Chương 46: Bách Kiếm

2.2K 57 0
                                    

"Tiểu nha đầu, ngươi đợi chút đã."

Bách Kiếm thi triển khinh công đuổi theo Âu Dương Tĩnh. Nhưng khinh công của Âu Dương Tĩnh bọn họ không phải kém. Mặc dù còn phải ôm theo cả Sở Ly La đi nhưng thân thể vẫn như mây bay lướt gió mà đi.

Bách Kiếm đuổi theo thở không ra hơi, bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại nhìn cánh tay già nua, đôi chân yếu ớt của mình, lại nhìn bóng dáng ba người đã đi xa thở dài. Nhưng một lát sau, lão gia này lại nhếch môi, mắt cười híp lại, rất cổ quái quỷ dị.

"Tiểu nha đầu tưởng thoát được ta chắc. Hừ hừ, đã vậy lão già này không khách sáo nữa."

Hôm sau, hầu nhưtoàn bộ Lan quốc khắp nơi đều truyền đi tin tức: Hai thanh Thần kiếm thượng cổ Tử Nguyệt bảo kiếm, Lăng Tiêu bảo kiếm đã xuất thế.

Đùng. Tin tức này chẳng những chấn động võ lâm, mà cả triều đình cũng bị kinh động.

Thì ra là cùng với tin tức hai thanh thần kiếm xuất thế, còn có một tin khiến người ta không có khả năng thờ ơ.

Người có được kiếm sẽ có được thiên hạ.

Tương truyền rằng: Tử Nguyệt và Lăng Tiêu bảo kiếm là Thần kiếm thượng cổ, bản thân mang theo thần lực, mà chúng lại là đôi kiếm tiên phu thê. Cho nên người nắm giữ được hai thanh kiếm này chẳng những là mạng định nên duyên, mà còn sẽ trở thành phu thê vương giả trong tương lai.

Tin này vừa được đồn đại ra ngoài đã làm cho phong vân thay đổi.

...

"Ha ha ha, nói vậy cũng tin."

Âu Dương Tĩnh bọn họ vừa nghe mấy lời đồn đại, Sở Ly La phản ứng đầu tiên chính là cười to. Nhưng sau khi cười xong cũng thực nghiêm túc nhìn Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh nói:

"Tuy tin đồn này thực buồn cười, nhưng chỉ sợ chúng ta sẽ càng gặp thêm nhiều phiền toái hơn. Nói không chừng sẽ đánh động đến cả hoàng tộc." Nàng là Thất công chúa, đương nhiên biết hoàng thất đối với loại đồn đại này rất kiêng kị.

"Trước tiên tôi sẽ truyền tin về cho Thái tử hoàng huynh, nhờ anh ấy ở trước mặt Phụ hoàng nói đỡ giúp. Tránh việc Phụ hoàng cũng bị lời đồn này mê hoặc." Sở Ly La cũng không hy vọng người thân của mình sẽ xuống tay với bạn của mình.

"Được." Âu Dương Tĩnh cũng không phản đối, bớt một kẻ địch nàng càng mừng rỡ thoải mái: "Nhưng La này, cô từ hoàng cung lặng lẽ trốn ra, giờ viết thư gửi về, có khi nào Hoàng thượng sẽ phái người tìm cô trở về không?"

"Không sao đâu." Sở Ly La lắc đầu: "Tôi sẽ không để bọn họ tìm được."

"Vậy được rồi, cứ làm thế đi." Âu Dương Tĩnh nghe nàng ấy không lo lắng cũng gật đầu.

Vì thế Sở Ly La lúc này mượn giấy bút, viết thư giao cho hộ vệ mang về.

Qua ba ngày, đồn đại không những không bớt, ngược lại càng truyền xa. Thậm chí không biết là ai còn đem chân dung của Âu Dương Tĩnh vẽ ra, bây giờ khắp thiên hạ mọi người đều biết Nữ tử cưỡi thú chính là nàng.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ