Chương 67: Vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi

2K 56 1
                                    

"Tam Lăng kiếm?"

Liêu Mân cũng cực kinh ngạc, ông nhận thanh kiếm Âu Dương An đưa tới nhìn nhìn. Một thanh kiếm chủ, hai thanh phụ phân ở hai bên, chuôi kiếm có đính hạt châu đặc biệt, nhấn một cái, ba thanh kiếm lập tức thu lại thành một thanh, lại nhấn một cái, kiếm lại biến thành ba thanh kiếm.

"Quả nhiên là Tam Lăng kiếm."

Âu Dương Ngự cũng gật đầu, không hề chú ý vết thương trên cánh tay, cũng may, trên thân kiếm không có bôi độc, nếu không chỉ có con đường chết.

"Quân sư, trước kia hình như ta có nghe nói Tam Lăng kiếm là thuộc một tổ chức thần bí của Quân quốc, ngươi xem có phải không?"

Liêu Mân khẽ chau mày, đem Tam Lăng kiếm để qua một bên, đáp:

"Thuộc hạ cũng từng nghe nói, nhưng tin tức này đúng hay sai thật chưa dám chắc."

Chỉ sợ có người cố ý tung ra lời đồn, nhằm che dấu tổ chức thần bí kia.

"Nói cũng phải." Âu Dương Ngự gật đầu, "Xem ra phải điều tra thêm."

"Phụ thân, cha bị thương, hay là băng bó vết thương một chút đi." Âu Dương An nhìn vết thương thấm máu trên cánh tay Âu Dương Ngự, nói.

"Tướng quân, ngài bị thương?!" Liêu Mân cũng bị dọa, chạy nhanh đánh giá Âu Dương Ngự.

"Không có gì, phải truy tìm hung thủ đã." Tay áo bên kia của Âu Dương Ngự cũng bị xé rách.

"Hay là băng bó một chút trước đi, thuộc hạ phái người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này." Liêu Mân nói, ánh mắt đảo qua trên mặt mấy tên áo đen đã chết.

"Được." Âu Dương Ngự gật đầu.

Liêu Mân đi đến cửa doanh trướng nhỏ giọng phân phó với binh lính bên ngoài, rất nhanh đã có mấy binh lính tiến vào kéo xác mấy tên áo đen ra ngoài. Sau đó trở vào trong doanh trướng rửa sạch sẽ vết máu, còn có người đem vài ba thanh Tam Lăng kiếm cầm xuống giữ gìn kỹ lưỡng.

Đồng thời, Âu Dương An cũng băng bó kỹ vết thương trên cánh tay Âu Dương Ngự.

"Tối nay những người này thất bại, đoán chừng trong thời gian này sẽ không ra tay nữa đâu. Nhưng cũng phải bảo mọi người gia tăng phòng bị mới được, để tránh vạn nhất Quân Quốc có âm mưu gì, chỉ sợ không chỉ là nhằm vào ta." Âu Dương Ngự lo lắng có người sẽ đánh lén quân doanh.

"Vâng, thuộc hạ sẽ xử lý tốt." Liêu Mân gật đầu.

"Đêm cũng muộn, quân sư lui xuống nghỉ ngơi trước đi."

"Thuộc hạ cáo từ." Liêu Mân biết cha con tướng quân có lời muốn nói, lập tức thi lễ lui xuống, để lại cho ba người bọn họ một không gian.

Liêu Mân đi rồi, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh thấy Âu Dương Ngự vô sự, bọn họ kỳ thật cũng muốn rời đi. Có điều Âu Dương Ngự lại vẫy vẫy tay, ý bảo hai anh em bọn họ ngồi xuống, xem ra, ông nên nói ra suy nghĩ của mình.

Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái, thế này mới ngồi xuống.

Âu Dương Ngự nhìn con gái và con trai mình, bọn chúng đều có dáng vẻ tuấn tú động lòng người, năng lực lại không nhỏ, trong lòng tất nhiên trấn an. Tối nay gặp lại, mình vẫn là dựa vào con mới được cứu, nếu không có lẽ tối nay thật đúng là chết dưới Tam Lăng kiếm kia, trong lòng càng kích động.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ