Chương 49: Lệ Quỷ bị thương nặng

1.8K 46 0
                                    

"Các người là quỷ sao?" Sở Ly La nhịn không được hỏi.

Lời vừa nói ra, lệ khí trên người đám Quỷ Hồn kia đột nhiên bùng phát. Đôi mắt trũng sâu trừng trừng nhìn Sở Ly La, âm khí thật mạnh, khiến cho hai thanh Thần kiếm thượng cổ phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, ánh sáng bên ngoài không ngừng lóe lên.

Cả bọn Âu Dương An hoảng sợ, không ngờ oan lực Quỷ Hồn lại lớn như thế. Không những không bị khí tức của thần kiếm gây thương tích, ngược lại lệ khí còn tăng thêm. Chẳng lẽ bên trong còn có kinh thiên oan tình gì sao?

"Xin các vị đừng tức giận, ta có chút lỡ lời, nhưng cũng chỉ là vô tâm. Mong các vị đừng giận." Âu Dương An vội vã hướng về đám Quỷ Hồn chắp tay.

Thế nhưng Lệ Quỷ cầm đầu thấy Âu Dương An khiêm tốn, chẳng những không thu hồi lệ khí, ngược lại lệ khí càng thêm sâu. Khuôn mặt trắng bệch giương lên nụ cười âm trầm, môi khô khốc giật giật, phẫn hận nói:

"Bớt ở đây giả vờ giả vịt đi. Các ngươi đều là lũ ngụy quân tử, không đáng giá một chút tin tưởng."

Lệ Quỷ, hơi thở phẫn hận của ông ta lập tức khiến cho lũ quỷ phía sau kích động. Cả đám bóng ma hung ác nghiêm mặt trừng mắt nhìn Âu Dương An bọn họ, khung cảnh bên trong rừng cây âm trầm rậm rạp lúc này thật sự khiến lòng người run sợ.

Âu Dương An bọn họ nhìn nhau, chỉ cảm thấy gặp phải một đám Quỷ Hồn khó chơi. Nói hay lắm, chẳng lẽ muốn dùng dữ dội áp chế dữ dội sao?

"Mấy người tin cũng được, không tin cũng thế. Dù sao bọn ta cũng là vô ý xâm nhập vào trong này. Nếu các người không muốn nhìn thấy bọn ta, xin mời mở mê trận ra để bọn ta rời đi." Âu Dương Tĩnh nói với Lệ Quỷ, vẻ mặt không tốt lắm.

"Còn muốn đi? Không dễ dàng vậy đâu." Không lường trước Lệ Quỷ cứ như thế làm khó họ.

Âu Dương Tĩnh sắc mặt tối sầm, đúng là gặp phải lũ quỷ không biết phân biệt phải trái.

"Nè, rốt cuộc ông muốn thế nào? Bọn ta đi cũng không được, không đi cũng không xong." Sở Ly La cũng hướng về Lệ Quỷ la lên. Vốn vẫn nghe nói quỷ nhỏ thì khó trị, Lệ Quỷ trước mắt này lại càng khó đối phó. Không biết lúc ông ta còn sống gặp oan tình gì mà không chịu đi đầu thai, ngược lại ở trong rừng này cố chấp.

Nhưng nhìn dáng vẻ ông ta bây giờ, mặc kệ ông ta gặp phải loại chuyện gì, nàng cũng không đồng tình với ông ta nữa. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận.

"Hừ."

Lệ Quỷ cũng là lạnh lùng khẽ hừ: "Nếu đã đến đây, vậy thì ở lại cùng làm bạn với chúng ta đi."

"Đúng là có tật xấu. Người quỷ khác đường, ai muốn cùng làm bạn với các ông?" Sở Ly La không chút nghĩ ngợi trả lời, sau đó nói với anh em Âu Dương An: "Tĩnh nhi, Âu Dương đại ca, chúng ta đi thôi. Đừng để ý đến bọn quỷ không biết phân biệt phải trái này nữa..."

"Được." Âu Dương Tĩnh gật đầu, khóe mắt hiện ra thâm thuý.

"Đi thôi, cứ để bọn họ ở đây đời đời kiếp kiếp cố chấp đi. Có oan ức không chỗ giải, không thể báo thù, cũng không cách nào đầu thai chuyển thế làm người..."

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ