Chương 48: Quỷ hồn ở Độc Lâm

1.9K 47 0
                                    

"Kẻ nào xâm nhập Hắc Độc Lâm?"

Giọng nói âm trầm xuyên thấu xé toang màn sương, vọng ra vô số tiếng vang, khí thế lại càng thêm kinh người. Nhìn sương mù lởn vởn âm trầm trong rừng độc, càng khiến người ta cảm thấy như có khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên.

Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh, Sở Ly La ba người nhìn nhau, cẩn thận từng li từng tí bám sát nhau. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, xem ra nơi này thực sự có cao nhân.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau lập tức thấy một bóng người màu đen như ẩn như hiện xuất hiện cách chỗ bọn họ không xa.

Cả bọn Âu Dương Tĩnh đồng thời nhìn lại, hướng về bóng dáng màu đen kia hỏi:

"Các hạ là ai? Vì sao không hiện thân gặp mặt?"

Bóng dáng màu đen vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, lại giống như đang nhìn bọn họ, có điều bị màn sương che khuất nên nhìn không rõ. Nhưng càng như vậy, lại càng khiến người ta nôn nóng bất an.

Bọn họ cứ thế giằng co, người nọ cũng không trả lời.

"Tôi đi xem thử." Sở Ly La hết kiên nhẫn, bóng dáng nhoáng lên một cái lướt tới chỗ bóng người màu đen kia.

"La cẩn thận đó." Âu Dương Tĩnh dặn dò.

"Ừ." Sở Ly La gật đầu, cũng không xoay người lại. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Khi nàng đang định ra tay tấn công bóng dáng màu đen kia thì lại thấy bóng dáng ấy tựa như mây bay nước gợn, thân thể vặn vẹo chấn động, rất nhanh, đã lại không thấy bóng dáng tăm hơi.

Sở Ly La ngẩn ra, nàng chỉ cảm thấy tay mình như nắm vào không khí. Sao lại thế này?

Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An cũng nhíu chân mày. Đúng lúc này, bóng dáng màu đen lại xuất hiện ở đằng sau Sở Ly La.

"La, phía sau." Âu Dương Tĩnh lên tiếng, một bên nhìn chằm chằm bóng dáng màu đen kia. Cả người căng thẳng, lại phát hiện có gì đó không thích hợp, nàng sẵn sàng chuẩn bị phát động tiến công về phía người nọ.

Sở Ly La nghe thấy Âu Dương Tĩnh nói lập tức nhanh chóng quay lại. Nhưng vừa quay người, bóng dáng màu đen lại không thấy.

Giống như muốn trêu người, bóng dáng màu đen kia cứ lặp lại rồi biến hóa.

Dần dần, Sở Ly La cũng truy đuổi đến thở gấp. Nửa khom người đứng nơi đó nghỉ xả hơi.

Mà Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh đã nhìn ra chân tướng, đi tới chỗ Sở Ly La.

"La, đó chắc là ảo ảnh thôi. Không phải là bản thể thực sự."

Sở Ly La ngẩn ra, tiện đà cũng đã hiểu rõ. Đúng rồi, vốn dĩ đã không phải người thật, nếu không làm sao nàng cứ mỗi lần xông đến bắt đều không được. Nàng ngẩng đầu nhìn Âu Dương Tĩnh nói:

"Chẳng lẽ chúng ta đã lạc vào mê trận?"

"Chắc là vậy." Âu Dương Tĩnh gật đầu, lại phát hiện Tiểu Bạch Hổ ngồi trên vai có điểm lạ.

"Cuồng, sao vậy?" Âu Dương Tĩnh thấy Vân Khinh Cuồng thần sắc ngưng trọng, đôi con ngươi màu ngọc bích cũng không có nhiều biểu tình, dường như trong lòng hắn đang suy tư về chuyện gì đó rất phức tạp.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ