Chương 31: Bọn họ kinh ngạc

1.5K 29 1
                                    

"Bệ hạ, bệnh của công chúa, thảo dân có thể chữa trị."

"Thật sao?" Lời nói Vân hạo Trần làm cho Hoàng đế kích động hỏi ngược lại, cũng khiến em trai Vân Tuyệt Trần của hắn đứng cạnh bên cũng không hiểu. Nhưng nếu đại ca làm như vậy, tất nhiên có tính toán của mình.

"Thảo dân tình nguyện làm giấy cam đoan, nếu chữa trị cho công chúa không tốt, cam tâm tình nguyện chịu phạt." Vân Hạo Trần khẳng định gật nhẹ đầu, dù sao chủ nhân cũng tốt rồi, hắn đương nhiên không sợ.

Hoàng đế sâu sắc nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn tin tưởng mười phần, cũng không giống tùy tiện đùa giỡn. Vì vậy gật một cái:

"Tốt, nếu vậy. Trẫm sẽ để cho ngươi thay công chúa chữa trị, nhưng nhớ kỹ, nếu có sai sót gì, tất cả một mình ngươi gánh chịu."

"Thảo dân hiểu rõ." Vân Hạo Trần chắp tay đáp.

Hoàng đế nhìn hắn một cái, sau đó từ từ hỏi thăm một chút vấn đề điều trị thế nào.

Vân Hạo Trần mặc dù không phải đại phu, nhưng cũng gặp được không ít đại phu trong chốn giang hồ, nên vẫn nửa thật nửa giả nói ra được đầy đủ.

Rốt cuộc sau khi đuổi Hoàng đế đi, những người khác trong phòng cũng bị Âu Dương Tĩnh ở trên giường tạo ra kết giới. Căn bản là giống như mất đi ý thức, nhìn không rõ tình huống của bọn họ bên này.

Âu Dương Tĩnh từ trên giường ngồi dậy, vén màn che lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Vân Hạo Trần hóa trang thành nam tử trung niên, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, xem ra hắn đã phải dụng tâm suy nghĩ rồi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vân Tuyệt Trần bên cạnh nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như tiếp đón. Không còn cách nào khác, bọn họ từ đầu đến giờ cũng không phải là tình nghĩa quá sâu nặng, hơn nữa sau này vì người trong võ lâm đối địch với Âu Dương Tĩnh, hai người còn giao chiến với nhau, cũng coi như là kẻ địch.

"Tĩnh nhi, người không sao thật tốt quá." Vân Hạo Trần sau khi quan sát toàn diện Âu Dương Tĩnh, nói.

"Không có gì." Âu Dương Tĩnh lắc đầu, vẫy vẫy tay, cho bọn họ ngồi xuống.

Vân Hạo Trần, Vân Tuyệt Trần theo ý của nàng ngồi vào trên ghế bên cạnh, ánh mắt của Vân Tuyệt Trần vẫn không rời Âu Dương Tĩnh. Thấy nàng không sao, hắn buông lỏng không ít, nhưng đáy mắt vẫn còn mơ hồ tình ý cùng ảm đạm, chẳng qua bây giờ hắn dường như đã không đủ lập trường rồi.

"Tĩnh nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người lại trở thành công chúa Quân Quốc?" Vân Hạo Trần mang nghi ngờ lớn nhất hỏi ra, ánh mắt thâm thúy nhìn người trước mặt, cảm thấy rõ ràng vô cùng quen biết, nhưng càng ngày lại càng cảm thấy nàng quá là thần bí, cho dù là người bên cạnh nàng cũng hiểu không rõ.

"Đây là một câu chuyện xưa rất dài." Âu Dương Tĩnh chỉ nhàn nhạt nói, nàng cũng không muốn chia sẻ chuyện riêng của mình cho người khác. Huống chi còn dính dáng đến hoàng tộc, "Tóm lại, bây giờ ta đúng thật là công chúa Quân Quốc."

Vân Hạo Trần và Vân Tuyệt Trần thấy nàng hình như không có ý định nói cho bọn họ biết, nên cũng không hỏi tới. Sau một lúc trầm mặc, Vân Hạo Trần lại hỏi tiếp:

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ