Chương 8: Lần nữa giao chiến (Hạ)

1.1K 29 0
                                    

Ngươi -"

Lời nói của Mộc Nguyệt Ly khiến sắc mặt Âu Dương Ngự đại biến, Tô Ngâm Duyệt càng thêm đưa tay muốn che bụng. Nhưng bụng nàng bây giờ đã lớn, hai tay để phía trên có điều cũng chỉ là trang trí. Vì vậy, nàng rất bất an. Chỉ sợ Mộc Nguyệt Ly sẽ hướng về đứa bé của nàng ra tay, trong lòng càng khẩn trương, ngược lại nàng cảm thấy bụng đang bắt đầu đau.

"Ư..ư...." Nàng khó chịu nhíu lại chân mày, thân thể cũng không tự giác cong lên.

"Duyệt Nhi, nàng làm sao vậy?" Âu Dương Ngự nghe thê tử phát ra âm thanh thống khổ, cũng sợ hết hồn. Xoay cổ qua nhìn nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Âu Dương Tĩnh cũng lo âu nhìn Tô Ngâm Duyệt, tỷ ấy không phải là bị kích thích rồi sinh non chứ?

Mộc Nguyệt Ly nhìn trạng thái của Tô Ngâm Duyệt, cũng chỉ nhếch môi, kích thích thật tốt. Hắn muốn xem thử, bây giờ Âu Dương Tĩnh còn có thể không bị hắn quản chế hay không đây? Nâng lên chân mày tuấn mỹ, hắn nhìn Âu Dương Tĩnh nói:

"Bây giờ ta cho nàng hai sự lựa chọn, một là đầu hàng, ta sẽ thả bọn họ đi. Hai là, nàng cũng có thể phản kháng. Nhưng mà ta lại không thể bảo đảm trong lúc nhất thời có thể thất thủ hay không, lỡ tay làm mất đi hai sinh mệnh..."

Đúng là uy hiếp, đồ vô sỉ.

Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt trong lòng giận dữ, căm hận nhìn Mộc Nguyệt Ly.

"Ư..ư..ư..." Tĩnh nhi, không nên đáp ứng. Nói xong, Tô Ngâm Duyệt ô ô nhìn hướng về Âu Dương Tĩnh, không thấy kiếm trượt qua trên cổ. Mặc dù nàng rất lo lắng cho đứa bé trong bụng, nhưng nếu nhất định có một kiếp này, nàng dĩ nhiên hi vọng Tĩnh nhi có thể an toàn.

"Tĩnh nhi, con đừng quan tâm cho chúng ta." Âu Dương Ngự cũng nhìn về phía con gái quát, mười mấy năm trước, ông đã lạnh nhạt con gái của mình, mới có thể khiến cho bọn chúng thiếu chút nữa bị Tô thị hại chết. Bây giờ ông sao có thể nhìn con gái vì ông mà chịu quản thúc đây?

"Làm cho bọn họ câm miệng." Mộc Nguyệt Ly cũng không quay đầu lại nói.

Gã sai vặt đứng ở bên cạnh Âu Dương Ngự lập tức lấy một miếng vải nhét vào trong miệng ông, khiến Âu Dương Ngự nữa lời cũng nói không ra được. Mà bản thân Tô Ngâm Duyệt cũng sẽ không mở miệng, tất nhiên cũng không cần có người trông coi.

Âu Dương Tĩnh nhìn thấy cách làm của Mộc Nguyệt Ly, ánh mắt như muốn bốc lửa. Nàng nhìn hắn, như có vô số mưa đá bắn về phía hắn, gằn từng câu từng chữ:

"Mộc Nguyệt Ly, ngươi đã chọc giận ta." Chọc giận nàng, hậu quả rất nghiêm trọng.

Mộc Nguyệt Ly cũng cười lạnh, dù sao đi nữa hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ai sợ ai. (câu này tếu ghê, như con nít giận dỗi )

"Như nhau thôi, nàng cũng chọc giận ta." Từ thời khắc nàng phá hủy tổ chức Tam Lăng, cũng là lúc nàng đã hướng về hắn tuyên chiến rồi.

"Tốt thôi, vậy chúng ta hãy xác định là động tác của ngươi nhanh hay của ta mau hơn." Âu Dương Tĩnh cũng cười lạnh, tay nàng cũng không đụng đến cây tiêu ngọc. Đôi mắt kia đóng lại, đột nhiên mở ra. Mọi người chỉ cảm thấy vô số hao quang từ đáy mắt nàng bắn ra, một thanh bảo kiếm màu tím bỗng chốc xuất hiện giữa không trung.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ