Chương 70: Thầy trò gặp nhau

1.8K 45 5
                                    

Biên cảnh Lan quốc, trấn nhỏ.

Chim Ưng bổ nhào đôi cánh đáp xuống trên bệ cửa sổ quán trọ. Hướng tới bên trong kêu lên một tiếng, sau đó ngoan ngoãn thu hồi đôi cánh. Vẫn không nhúc nhích, tựa như một đứa nhỏ im lặng.

Âu Dương Tĩnh nhìn thấy, khóe miệng tươi cười, bước tới chỗ Chim Ưng, giơ tay vuốt lông chim, khen ngợi:

"Tiểu Ưng thật lợi hại, nhanh như vậy đã trở lại."

Chim Ưng đắc ý lại tê tê kêu một tiếng, sau đó giơ chân phải lên, cho Âu Dương Tĩnh gỡ tờ giấy xuống.

Âu Dương Tĩnh gỡ thư xuống, Chim Ưng cả người đụng đụng tay nàng, sau đó quay người lại bay về phía bầu trời.

Âu Dương Tĩnh nhìn Chim Ưng hóa thành điểm đen không còn thấy bóng dáng, mới mở thư sư phụ gửi về ra, sau khi xem xong, nở nụ cười. Nhất là nhìn thấy sư phụ nói cũng muốn cùng Diệp nhi tỷ tỷ tìm một tấm chồng thì khóe miệng lập tức mở rộng thêm. Đúng lúc nàng cũng đang nghĩ đến chuyện này.

Thu tờ giấy, nàng xoay người ra cửa, đến phòng cách vách tìm Âu Dương An. Bởi vì có người trả phòng, nên Âu Dương An ở cách vách. Tiểu Bạch Hổ ở sau lưng nàng, cũng ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo.

"Sư phụ gởi thư sao?" Âu Dương An cũng nghe tiếng chim Ưng, nên khi Âu Dương Tĩnh mở cửa thì hắn cũng đã tới.

"Đúng đó."

Âu Dương Tĩnh mỉm cười, một bên đem tờ giấy đưa cho hắn, một bên nói."Sư phụ muốn dẫn theo Diệp nhi tỷ tỷ rời cốc."

"Thật sao?"

Trong ánh mắt Âu Dương An có kinh hỉ, sau khi đọc xong nội dung thư cũng mỉm cười:

"Tốt quá, chúng ta ở lại trấn trên chờ sư phụ và Diệp nhi tỷ tỷ đi." Sau này bọn họ sẽ ở cạnh bên nhau, không cần phải lo lắng cho người trong cốc.

"Được."

Năm ngày sau, Đoạn Vô Nhai, Tô Ngâm Diệp cũng đã đến nơi của Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh ở, thầy trò gặp lại, vui mừng vô hạn.

"Sư phụ, Diệp nhi tỷ tỷ -"

Anh em Âu Dương An nhìn thấy Đoạn Vô Nhai và Tô Ngâm Diệp, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Đôi bên đều rất kích động, nhất là Tô Ngâm Diệp nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức tiến lên một trái một phải lôi kéo, ô a nói không ngừng.

Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, bọn họ thật nhớ sư phụ và Diệp nhi tỷ tỷ.

"Diệp nhi tỷ tỷ, tỷ gần đây có khỏe không?" Âu Dương Tĩnh nắm tay Tô Ngâm Diệp hỏi.

"Ừ." Tô Ngâm Diệp gật đầu.

"Ta nói hai người các con thật là bất hiếu nha, có Diệp nhi, là không quan tâm đến sư phụ."

Đoạn Vô Nhai nhìn hai anh em thân thiết với Diệp nhi, trong lòng đương nhiên cao hứng. Chẳng qua bày ra dáng vẻ hờn dỗi. Nhìn hai đồ đệ, trong lòng ông tràn đầy an ủi. Quả nhiên tuấn - mỹ có đủ, bọn họ xem ra trưởng thành rất nhiều. Nhất là Tĩnh nhi, hoàn toàn trưởng thành.

"Sư phụ -"

Nghe được tiếng Đoạn Vô Nhai, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh buông Tô Ngâm Diệp ra, đi tới, một trái một phải lôi kéo Đoạn Vô Nhai, mà Âu Dương Tĩnh còn nghịch ngợm giật một chút chòm râu của Đoạn Vô Nhai nữa.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ