Chương 68: Tô Ngâm Diệp hôn sự

1.9K 48 0
                                    

"Ca, huynh nói Vân Hạo Trần, Tống Tử Thư, Bạch Ngọc, Lam Hồ, Thanh Mê, Tử Ly, trong bọn họ ai có thể mang lại hạnh phúc cho Diệp nhi tỷ tỷ?"

"Hả?" Âu Dương An sửng sốt, có điều trong lòng cũng buông lỏng xuống. Ít nhất không phải vì lới nói của hắn mà khiến hai người rơi vào xấu hổ, theo Âu Dương Tĩnh nói..., hắn gật đầu:

"Huynh cũng quên mất, có điều tuổi của Diệp nhi tỷ tỷ so với Tử Thư, Vân Hạo Trần bọn họ đều lớn hơn mấy tuổi, chỉ sợ cũng không thích hợp." Đáng thương Diệp nhi tỷ tỷ, không biết có ai có thể hiểu được điểm tốt của tỷ ấy, cho tỷ ấy hạnh phúc hay không.

"Nói mới nhớ, chúng ta rời cốc lâu như vậy, không biết sư phụ và Diệp nhi tỷ tỷ thế nào rồi." Âu Dương Tĩnh cũng cảm thán, sau khi rời cốc không ngừng xảy ra nhiều việc, thật sự đã để chuyện này bị trì hoãn.

"Hay là, chúng ta viết cho sư phụ một phong thư đi, hỏi một chút tình hình trong cốc." Âu Dương An nói, hắn cũng nhớ sư phụ và Diệp nhi tỷ tỷ, ngoài cốc mặc dù muôn hình muôn vẻ, nhưng ở trong cốc im lặng, ấm áp vẫn hơn. Nhất là gần đây, vì mấy lời đồn, bọn họ đã trải qua rất nhiều máu tanh mưa gió.

"Được." Âu Dương Tĩnh gật đầu, vì thế hai anh em quyết định trễ vài ngày mới đi Quân Quốc, trước tiên viết thư gửi về cốc, xem xem tình huống rồi ra sao rồi tính.

"Được." Nói viết là viết, Âu Dương An cầm bút, Âu Dương Tĩnh đọc lời, một phong thư hai anh em hoàn thành viết xong.

"Làm sao đưa về?" Bọn họ chưa nghĩ ra cách truyền tin thế nào.

"Tĩnh nhi không phải có thể điều khiển thú sao?" Vân Khinh Cuồng hơi ngẩng đầu, lên tiếng."Tìm một con ưng, buộc thư trên chân nó, bảo nó mang về là được."

"Đúng ha, sao ta lại không nghĩ tới chứ?" Âu Dương Tĩnh vui vẻ, sau đó lấy ngọc tiêu ra, thổi một khúc tiêu. Rất nhanh, một bóng đen từ trên không lao xuống, sau đó hạ xuống đầu vai Âu Dương Tĩnh, nhưng không ngờ lực của nó quá lớn, thiếu chút nữa đụng Âu Dương Tĩnh ngã lăn.

Âu Dương An tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, mới không khiến nàng bị chật vật.

Âu Dương Tĩnh nghiêng đầu nhìn chim ưng ngồi xổm trên đầu vai, dở khóc dở cười. Con ưng kia lại còn cố tình khoe mã ra dáng vô tội, nhìn hai anh em vẻ bất đắc dĩ, xem ra con ưng này cũng có linh tính.

"Tiểu Ưng, ta có một phong thơ, ngươi giúp ta mang về Vô Nhai cốc nha." Âu Dương Tĩnh nói với chim ưng, kỳ thật lúc nãy nàng đã thông qua tiếng tiêu truyền lại ý nghĩa, nên cũng không sợ chim Ưng nghe không hiểu.

Chim Ưng gật đầu, đôi mắt tương đối sáng ngời.

Âu Dương An buộc phong thư dưới chân Chim Ưng, lúc chắc chắn sẽ không rơi, mới yên tâm.

Âu Dương Tĩnh đưa tay lên, Chim Ưng lập tức rơi xuống trên tay nàng.

"Đi thôi, đem thư mang về."

Chim Ưng lắc mình một cái, vỗ cánh nhìn thoáng qua Âu Dương Tĩnh, rất nhanh giương cánh xoay mình một lần nữa bay lên bầu trời.

"Hi vọng sư phụ mau chóng nhận được thư tín, sớm một chút hồi âm." hai anh em nhìn Chim Ưng càng ngày càng xa, cuốn cùng trở thành một điểm đen biến mất nơi chân trời.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ