Chương 52: Đến lúc báo thù

1.9K 49 0
                                    

"Xem ra các ngươi thực sự muốn ở lại?"

Âu Dương Tĩnh khóe môi khẽ nhếch, vẽ ra đường cong nhưng lại khiến kẻ khác cảm thấy lạnh vài phần. Rõ ràng ánh sáng mờ ảo hoa mỹ rơi trên người nàng, lại giống như hào quang thần thánh bao quanh tiên nữ.

Vài ba chục người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, binh khí trong tay, đi chưa tới, nhưng đã có chút bất an. Tiến thoái lưỡng nan. Đi, vừa không cam tâm, lại sợ ngày sau bị giang hồ đồng đạo giễu cợt; Ở, cũng lo lắng không giữ được mạng nhỏ.

Trong lúc hai bên đang giằng co thì người khơi mào sự tình Bách Kiếm xuất hiện.

"Ha ha ha, Tiểu nha đầu, giang hồ đều nói ngươi có thể điều khiển thú. Lão phu ta hôm nay cũng muốn mở rộng kiến thức."

Nghe thấy tiếng liều lĩnh của Bách Kiếm, rất nhanh, một ít bóng dáng xuất hiện. Hôm nay Bách Kiếm xuất hiện cũng có vài phần giống dạng người có tuổi hiền lành, nhưng trên người ông ta khí chất điên cuồng vẫn không che dấu được.

"Bách Kiếm tiền bối -" bọn người trong võ lâm còn lại vừa nhìn thấy Bách Kiếm đều nhẹ nhàng thở ra, có Đúc Kiếm đại sư ở đây. Bọn họ như tìm được viên thuốc an thần, nhưng họ lại không biết, viên thuốc an thần này rất nhanh cũng sẽ bị hạ gục.

"Xú lão đầu, chúng ta còn chưa tìm ông, ông lại tự mình đưa tới cửa." Sở Ly La thấy Bách Kiếm thì mở miệng nói.

Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh cũng nhìn ông ta, một kẻ nhìn như lão đầu tử điên điên dại Vângi, có ai ngờ lại mang trên mình nhiều tính mạng vô tội, nợ máu phải trả bằng máu, một khi bọn họ đã đáp ứng thay Lệ Quỷ báo thù, tất nhiên cũng sẽ làm được.

"Các ngươi tìm ta?"

Bách Kiếm vẫn chưa hiểu ý của bọn Âu Dương Tĩnh, ngược lại cao hứng vì được yêu thích cười cười. "Sao vậy? Rốt cục nghĩ thông suốt, đồng ý cho ta mượn kiếm?"

Người trong võ lâm vừa nghe ông nói thế, cũng hoài nghi nhìn Âu Dương Tĩnh bọn họ. Vẻ mặt nhìn thế nào cũng không giống là đồng ý cho mượn kiếm, Bách Kiếm nhìn kiểu gì mà thấy được?

"Ta khinh, ông đừng mơ." Sở Ly La hướng tới Bách Kiếm gắt một cái, "Ông là một tên đao phủ, chúng ta tìm ông là vì những người đã chết trong Đúc Kiếm sơn trang báo thù."

Sở Ly La dứt lời, sắc mặt Bách Kiếm đột nhiên đại biến. Ánh mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn Sở Ly La, giống như hàn băng xâm nhập. Sau đó lại mở miệng nói:

"Tiểu nha đầu nói bậy bạ gì đó, Đúc Kiếm sơn trang là quý phủ của ta, sao ta không biết ở đó có người chết?" Chuyện xảy ra hai mươi năm trước vẫn là vết sẹo trong đáy lòng ông, mộng tưởng đã có thể đúc ra một thanh tuyệt thế kinh diễm bảo kiếm. Nhưng không ngờ mình dùng nhiều máu người để đúc kiếm như thế lại chẳng được gì. Kiếm si nhập ma, cuối cùng trở thành thần kinh điên cuồng, giết sạch trên dưới trăm mạng người trong trang. Đến khi ông tỉnh lại, cũng đã là sai lầm lớn.

Nhưng bọn tiểu nha đầu này làm sao biết được? Ánh mắt đảo qua ba người bọn họ, ý hận ngút trời, sao bọn họ có thể biết được chuyện kia, rõ ràng mình là người duy nhất biết được chuyện đó.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ