Mẹ à!
Đây là bức thư đầu tiên con viết cho mẹ từ lúc chào đời đến nay.
Thời gian trôi qua nhanh quá mẹ nhỉ? Những chuyện lúc nhỏ con không nhớ rõ lắm, nhưng chuyện lúc trưởng thành thì nhớ rất rõ. Con chính là đứa trẻ không hay nói ra những chuyện trong lòng, cho dù là vui sướng hay buồn bã, nhưng mẹ lại hiểu, thật kì diệu mẹ ạ. Cứ như chỉ cần đi lướt qua con mẹ sẽ đọc được tất cả suy nghĩ con giấu trong lòng vậy.
Con biết trên thế giới này ngoài mẹ ra thì mọi người chỉ cổ vũ cho con lúc con rực rỡ nhất, thành công nhất. Chính là khi con cười thật tươi đứng trước đám đông với ước mơ đã thực hiện được, với mọi tiếng hoan hô hướng về phía con. Mẹ sẽ lặng lẽ xuất hiện ở một nơi dễ nhìn thấy con nhất, lặng lẽ ngắm nhìn những vất vả con đã trải qua, lặng lẽ lo lắng đôi cánh nhỏ của con bị tổn thương, lặng lẽ cười rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Cuộc sống cần con người ta phải cố gắng nỗ lực mẹ ạ. Con vẫn đang cố gắng trở nên tốt đẹp nhất, không phụ lòng bất cứ sự kì vọng nào đặt vào con. Mẹ thì sao? Mong ước của mẹ là gì? Con chưa từng biết và dường như cũng dần quên đi điều đó. Con người kì lạ lắm mẹ à, cứ hễ những điều càng trở nên thân thuộc thì người ta lại càng dễ quên lãng, con quên ước mong của mẹ mất rồi.
Khi con mỗi lúc một bay cao hơn là mỗi lúc con càng rời xa mẹ, xa những mong ước quá đỗi giản dị của mẹ. Mẹ cũng không hề nhắc đến chúng với con, là bởi vì sợ đôi vai của con sẽ thêm gánh nặng, là bởi vì trong mắt mẹ con mãi mãi là đứa trẻ chỉ để yêu thương, hay bởi vì mẹ muốn nhìn con sống thật tốt, vui vui vẻ vẻ sống qua ngày mà không hề đặt những ước muốn của bản thân lên con?
Ai rồi cũng phải trưởng thành, cả mẹ, cả con và cả mọi người. Nhưng càng trưởng thành sẽ càng thấy cô đơn, mẹ có đang cô đơn? Khi cả thế giới đang hối thúc con lớn nhanh hơn nữa, rực rỡ hơn nữa. Chỉ có mẹ luôn che chở cho con khỏi những sóng gió chưa biết trước được, vì con dựng lên chốn nghỉ chân ven đường. Người khác muốn nhìn thấy dáng vẻ con tự tin tỏa sáng, mẹ chỉ thích nhìn thấy lúc con ngốc nghếch phạm sai lầm. Là tình yêu của mẹ dành cho con quá lớn, lớn đến nổi không nhìn thấy những điều xấu xí trong con, hay là con quá thờ ơ, chưa từng một lần nhìn đến tình yêu thương của mẹ.
Mẹ à, mẹ chính là chỗ dựa vững chắc của con. Khi còn nhỏ con thường kể mẹ nghe về giấc mơ cổ tích, giấc mơ đẹp thật đẹp mẹ còn nhớ chứ? Mẹ biết không, con chẳng dám kể ai nghe ngoài mẹ cả, bởi họ không đủ kiên nhẫn, không đủ quan tâm đến ước mơ của con như mẹ. Cuộc sống của họ là chạy đua với thời gian, không ai nhìn thấy mong ước nhỏ nhoi của con cả, chỉ có mẹ, mẹ luôn cùng con mơ về nó, cho dù nó có ngây thơ ấu trĩ đến nhường nào.
Khi con vấp ngã mẹ dạy con cách tự đứng lên, dạy con cách đi thế nào để đừng bị ngã nữa. Khi con không đủ dũng khí đối mặt, mẹ sẽ cổ vũ cho con. Nhiều lúc con tự hỏi bao nhiêu người có thể vì con vạch ra con đường tươi đẹp như thế, mẹ chỉ đứng đó quan tâm con thì giúp được gì? Nhưng mãi sau này con mới phát hiện, chính sự quan tâm cổ vũ của mẹ đã giúp con tự bước đi trên con đường của mình, dũng cảm đối mặt mọi thách thức, dũng cảm chấp nhận mọi gian nan.
Xin lỗi mẹ của con thật nhiều. Xin lỗi vì sự ngây thơ bồng bột của con, xin lỗi vì con chưa bao giờ nhận ra tình yêu của mẹ.
Bao nhiêu năm khó khăn cực khổ đổi lại cho con một bầu trời đầy màu hồng, mẹ đã hi sinh vì con quá nhiều rồi mẹ ạ. Đôi lúc con muốn trưởng thành thật nhanh, nhưng đôi lúc lại muốn bản thân mãi là trẻ nhỏ. Nếu con còn bé sẽ không phải khóc thầm mỗi khi sợ hãi mà sẽ òa lên khóc thật lớn để mẹ biết con đau mà dỗ dành. Nếu còn bé thì sẽ không để thời gian kéo chân mình, đến bửa cơm ăn cùng mẹ còn chưa kịp nhìn xem trên bàn ăn có phải là món con yêu thích hay không thì đã phải rời đi. Và nếu... chỉ đơn giản là nếu con còn bé được ở trong vòng tay của mẹ mà thôi.
Cảm ơn mẹ của con thật nhiều. Cảm ơn bao nhiêu khúc hát ngây ngô mẹ đều biết hát vì con, cảm ơn mọi nguyện vọng mẹ đều giúp con hoàn thành, cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con.
Mẹ đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi chưa? Mỗi khi thầm lặng thở dài nặng nề hằng đêm vì không biết ngày mai của con sẽ bắt đầu như thế nào, mỗi lúc đếm từng đồng lương và suy nghĩ về đứa con chưa lớn của mình, mỗi khi quần áo lấm lem chạy đi chạy lại trong trời mưa nắng vì mưu sinh, khi con bị ốm, khi con đòi một thứ gì đó đắc tiền, khi con nói con không thích mẹ nghèo túng. Mẹ đã bao giờ thấy mệt mỏi chưa? Mẹ à...
Con hằng ngày đều mong bản thân lớn nhanh, trưởng thành rồi kiếm thật nhiều tiền đối tốt lại với mẹ, đổi cho mẹ một cuộc sống an nhàn hơn. Nhưng con lớn rồi mẹ sẽ già đi. Con sợ mẹ không đủ sức nhìn thấy con trưởng thành. Sợ trên mặt mẹ lại thêm nhiều nếp nhăn, sợ mắt mẹ mờ đi, nụ cười móm mém. Sợ lưng mẹ còng xuống, chân mẹ run run. Con sợ mẹ chưa nhìn thấy được hạnh phúc thì đã không còn đủ sức nữa, con sợ mình còn chưa cho mẹ cuộc sống bình yên thì mẹ đã già rồi.
Mẹ nói mẹ không thích thành thị ồn ào, con cũng không thích lắm mẹ ạ! Càng nhiều người xung quanh thì cũng có ích gì, không có ai đối tốt với con như mẹ cả. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, bởi vì mẹ là mẹ của con. Mẹ chưa từng vì mình mua một món đồ xa xỉ đắc tiền, suốt ngày chỉ lo con ăn có ngon không, ngủ có lạnh không, đi học có tốt không, có hòa đồng được với bạn bè không. Thật ra vẫn tốt mẹ ạ, tốt nhất có thể rồi. Những thứ mẹ cho con đều là tốt nhất, vì thế mẹ hãy thử dành lại điều tốt nhất đó cho mình một lần đi.
Con rất muốn nói "Con yêu Mẹ", nhưng con sợ mẹ sẽ nhìn thấy bao nhiêu tâm tư con giấu trong lòng, bao nhiêu từ ngữ cũng không thể hiện hết được tình yêu con dành cho mẹ, nó dường như rất to lớn nhưng dường như cũng rất nhỏ nhoi.
Từ lúc chào đời cho đến lúc gần chạm đến hạnh phúc của chính mình, đã bao nhiêu gương mặt lướt qua trong trí nhớ con, chỉ có mẹ là quen thuộc nhất. Bao nhiêu mối quan hệ gặp gỡ chia ly, chỉ có mẹ luôn bên con... bao nhiêu năm tháng trôi qua... bao nhiêu ngày mẹ vì con che mưa chắn gió.
" Mẹ vất vả nhiều rồi. Con đã chạm tay đến hạnh phúc con mong muốn. Còn mẹ? Mẹ có cảm thấy hạnh phúc hay chưa? "
24.05.2017.
ScorpioRuby
Gửi mẹ của con.
Gửi cho tất cả sự hi sinh thầm lặng của mẹ vì con.
Gửi cả những yêu thương con đã cất giấu thật lâu đến với mẹ.
. Con yêu mẹ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức thư đầu tiên
Rastgele" Mẹ vất vả nhiều rồi. Con đã chạm tay đến hạnh phúc con mong muốn. Còn mẹ? Mẹ có cảm thấy hạnh phúc hay chưa? ""