Chương VII : Thoái vị

1.5K 84 4
                                    

Bên nhau 5 năm năm như hình với bóng bên nhau Vương Nguyên đã sớm đặt Vương Tuấn Khải vào trái tim

Y chỉ muốn có thể mãi mãi bên hắn quan tâm hắn như bây giờ mà thôi cả giang sơn với y mà nói không quan trọng bằng một nụ cười cười của hắn

...

Buổi trầu sớm

- phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết trẫm thân thể bệnh tật ốm yếu thiên bẩm, nay thái tử Vương Nguyên văn võ song toàn anh phong thần vũ trẫm truyền lại ngôi báu cho y khâm thử

Vị thái giám vừa tuyên trỉ song cả hoàng cung đều im lặng không ai phản đối bởi lẽ với bệnh của hắn không còn ai không biết dẫu hắn còn rất trẻ

- nếu không còn việc gì nữa bãi triều

...

Tẩm cung của Hoàng đế

- tiểu Khải việc này là sao?

- hửm việc gì?

- ngươi đừng giả ngốc nữa mau nói

Hắn nhìn cung nữ thái giám xung quanh nghiêm dọng

- các ngươi lui hết ra

- dạ hoàng thượng

Khi không còn ai hắn mới đến gần y đưa tay vuốt mái tóc y

- ta lười rồi không muốn làm vua nữa ta muốn đi ngao du thiên hạ

- không được

Y nắm lấy tay hắn gắt gao khiến hắn có chút nhíu mày

- ta không cho ngươi đi ngươi không được rời xa ta

- Nguyên ngươi sao vậy?

- ngươi muốn trốn chánh tình cảm của ta đến bao giờ

Phải hắn là người không phải đá bao năm bên nhau hắn sớm đã biết y có tình cảm với mình chỉ là hắn sợ miệng lưỡi thế gian mà trốn chánh y

- Nguyên ta và ngươi chỉ có hiện tại không thể có tương lai

- ta mặc kệ ta không thể buông tay ngươi

- nghe ta nói...ư...ưm

Ấn môi mình lên môi hắn y điên cuồng liếm mút môi hắn mặc kệ hắn phản kháng

Lưỡi Vương Nguyên nóng bỏng luồn vào khoang miệng hắn thám thính mọi ngóc ngách quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn

- ưm ...khó...thở

Mãi tới khi hết dưỡng khi y mới chịu buông hắn ra

- Nếu tình yêu này là thiên cổ tội nhân cậy hãy để một mình con chịu còn người chỉ việc tận hưởng thôi phụ Hoàng.

[Nguyên Khải] Phụ Hoàng Nằm Dưới TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ