từ những mùa hạ cũ

833 121 10
                                    

for Remeii - hứa hẹn đủ kiểu giờ mới hoàn thành một cái hẳn hoi.

| từ những mùa hạ cũ

những mùa hè cũ trong yoongi là trời xanh, nắng vàng và khung cửa sổ mở ra khoảng trời rộng lớn ấy. bầu trời mùa hè thật cao và dường như rộng đến vô cùng. cánh chim vụt qua khoảng trời chỉ như một vài chấm đen nhỏ bé, nom xa như thể hòa lẫn hẳn vào với nền trời xanh lam.

yoongi lắc nhẹ ly nước chanh bỏ đá trong tay, ngửa cổ uống một ngụm. nước chanh với vài viên đá mát lạnh trôi xuống cổ họng, như đánh thức những giác quan uể oải vì nắng hè. yoongi ngả người ra sau, chẳng mảy may lo rằng mình sẽ ngã thành một cục u đằng sau gáy, vì phía sau anh là taehyung. cậu chống tay xuống nền sàn gỗ mát lạnh, cũng ngửa đầu nhìn trời như yoongi, để anh ngồi trong lòng mình.

"không nóng à?"

yoongi biết mớ tóc nhuộm đến xơ xác của mình cọ vào cổ taehyung sẽ rất khó chịu, nhưng em chẳng phàn nàn câu nào, chỉ toét miệng cười. nụ cười trông còn muốn rực rỡ hơn cả thái dương ngoài kia.

"được ôm anh mà, nóng gì chứ"

tính tình taehyung luôn như vậy. chỉ luôn bày ra mặt rạng rỡ nhất, vui vẻ nhất của mình. những khó chịu hay buồn bã em giấu cả trong lòng, không mở lời chia sẻ hay cần bất cứ ai thương cảm. nhưng anh hiểu taehyung với mình không phải là sự vờ vịt cậu trao cho người khác, chỉ là thằng bé luôn thích mấy trò ôm ấp, bất kể thời tiết dấp dính ẩm ướt hay nóng bức phát rồ. anh đã bao nhiêu lần muốn than thở việc ôm nhau mãi như vậy thì vui chỗ nào, vì thành thực mà nói cái nóng hơn ba mươi độ ngoài trời khiến yoongi không muốn vác thêm một cục bự ba mươi bảy độ nữa.

nhưng mà, nhìn đến con mắt sáng long lanh cùng khuôn miệng vuông vuông cười hoài với mình mà anh không nỡ. cún con nhà anh, sao lại nỡ làm thằng bé buồn chứ? thế là min yoongi cam chịu ngồi trong lòng kim taehyung, để cậu một bên quạt mát cho mình, một bên cứ cách vài phút lại nổi hứng bobo.

.

yoongi ngồi một mình dưới hiên nhà, nhìn nền trời trong xanh dần chuyển sang sầm sì. những đám mây xám xịt kéo nhau từ đâu tới, khuất cả sắc xanh mà taehyung yêu thích nhất. mùa hạ luôn như vậy, thoắt cái nắng ấm, thoắt cái lại đổ mưa. không một lời báo trước. không phải rất giống đời người sao? đương độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, giống như bầu trời ngàn dặm không một bóng mây, cao vời vợi lại đong đầy ước mơ và hoài bão. đẹp đẽ như vậy, nhưng lại vô cùng mong manh.

.

những mùa hạ cũ, taehyung thích rủ yoongi lên sân thượng hóng mát. có những buổi tối, khi người lớn hơn đang ngồi viết lời nhạc trong phòng của mình, ngẩng đầu một cái đã thấy trên tầng thượng nhà đối diện một cậu trai hào hứng vẫy mình.

"yoongi hiong, mấy tờ lyric đó mang lên đây viết cũng được mà. ngồi cạnh người đẹp trai như em, chắc chắn anh sẽ có động lực hơn cho coi."

đẹp trai. ừ, thằng nhóc ấy đẹp trai thật đó. mái tóc nâu trà mềm mượt, mỗi lần cu cậu hứng khởi nhảy nhót là những sợi tóc ấy cứ vểnh tới vểnh lui, mượt mà đến nỗi chỉ muốn chạm tay vào. Và còn gương mặt hoàn mỹ mang đẳng cấp hotboy cấp trường nữa. gái theo thành đàn, xếp hàng mệt nghỉ. đẹp trai tới phát ghét.

mùa hè không như mùa thu. thu ấy à, bầu trời như ghé xuống gần hơn một chút, dù vẫn rộng và xa. giữa sắc xanh trứng sáo là từng dải mây vắt ngang như điểm xuyết. ban đêm cũng vẫn có mây. vì thế, nhà lý luận kim taehyung đưa ra kết luận: muốn ngắm sao trời thì phải đợi mùa hè. biết bao mùa hè như thế đã trôi qua với kim taehyung và min yoongi vai kề vai, đầu ghé đầu, mắt cùng ngước nhìn một bầu trời đêm, cùng đắm mình giữa mê mải những vạt sáng lấp lánh hàng ngàn vì sao.

"yoongi ơi, anh biết còn gì đẹp hơn cả những ngôi sao kia không?"

"em chứ gì." min yoongi còn chẳng thèm quay qua nhìn một cái.

"cũng đúng." tỉnh bơ thừa nhận, kim taehyung đẹp trai là đạo lý hiển nhiên ở đời rồi còn gì nữa.

"mà không phải, anh nhìn vô mắt em coi, thấy gì thì đó chính là điều đẹp hơn cả." giở giọng dụ dỗ người ta là không tốt nha.

bị trêu nhiều riết quen mà vẫn không thôi ngượng ngùng, min yoongi mười bảy tuổi rưỡi mặt nóng tai đỏ liếc người bên cạnh một cái, ấm ức vô cùng. vì cớ gì mà anh là người lớn hơn, lại bị thằng nhóc mặt dày này trêu hoài vậy.

"muốn anh hôn thì nói đại đi..."

hôn má phải một cái, hôn một cái nữa trên má trái. chỉ có bờ môi hình trái tim chu chu của kim taehyung là min thiên tài không thèm đếm xỉa. mỏ chu như vậy đã mấy năm, lâu như vậy, min yoongi cũng không thể hôn người yêu được nữa.

anh đã nói, chỉ đợi đến sinh nhật năm sau, sẽ để em muốn làm gì thì làm mà. hẹn hò cũng được, nắm tay công khai anh không cấm, em muốn tỏ tình kiểu gì anh cũng chấp hết.

là taehyung xấu xa không giữ lời hứa, hay phải đổ lỗi cho ông trời quá trớ trêu. không một lời báo trước, đột ngột như vậy, anh chỉ vừa quay lưng, giữa chúng ta đã cách cả một đời. taehyung chính là mùa hạ, chợt mưa chợt nắng, vừa chân thật đó, lại vội tan biến ngay.

thương em, đều gói lại cả trong những ngày cũ rồi, để lại dưới bầu trời mùa hạ trước hiên nhà, vĩnh viễn nụ cười đẹp nhất của chúng ta.

cho những mùa hạ cũ, tình ta đành gửi cả vào những ngày xưa.

____________________________

nếu mà nó có ngắn quá thì thông cảm cho tớ nhé. . . những ngày ôn thi này thật sự là không dứt ra được để ngồi viết chăm chút hẳn hoi ấy. đợi hè đến nhé, lúc ấy rảnh rỗi rồi, tớ sẽ xử đống idea trong máy.

taegi | Those Old SummersWhere stories live. Discover now