Ngày xưa cứ nghe mấy câu dạy đời như là "cho đi không yêu cầu nhận lại" .....bây giờ nhận ra, đó chỉ là lí thuyết rỗng tuếch.
Thực ra mỗi người đều có một bản ngã, sự ích kỉ, nhỏ nhen, xấu xí, lợi dụng, và cả tàn nhẫn. Có
điều mỗi cá thể lựa chọn cho mình hướng đi như thế nào mà thôi. :)Như mình, đã lựa chọn hướng tin ai tin hết mình, chơi với ai cũng chơi hết mình, đến nỗi chính bản thân mình còn nghĩ chắc là người khác nghĩ do mình thiếu thốn tình cảm quá nên mới vậy. Thực ra thì không, căn bản mình là người thật thà, dễ dung hoà với mọi người, vậy nên lời ai nói mình cũng tin hết và hệ lụy của sự thật thà dễ tin người đó là đổi lại cảm giác hụt hẫng khi nhận ra với người khác mình chẳng là kí lô gì, có cũng được, không cũng chẳng sao :)
Vậy nên mình nhận ra, dù cho mình có tốt với người khác như thế nào, quan tâm người khác như thế nào hay trải hết tình cảm ruột gan ra như thế nào thì đổi lại, mình vẫn không phải là người mà người ta muốn đón nhận . Bởi vì con người chỉ đón nhận người mà nó muốn đón nhận, còn những người khác thì chỉ gật gù cho có.
Vậy tại sao lại đau lòng? Có chứ. :) đau lòng vì đã hết mình, nhận lại chẳng được gì. Vì đến khi nhận lại chỉ là những lời sáo rỗng tới vô tình :) Đau lòng vì dành trọn vẹn niềm tin, đau lòng vì đã tự ngộ nhận bản thân quan trọng, mà thực ra chỉ là số 0 tròn trĩnh :)
Lam năm nào cũng phải đau lòng Lam nhỉ. :) chắc chỉ tới khi Lam nguội lạnh rồi thì mới hết đau lòng phải không Lam?
Không ai yêu Lam. Thì Lam yêu Lam nhé. 😁