Ở nhà mình có một bé gấu, cao tầm 50-60cm mình ôm đã 5-6 năm, tới bây giờ vẫn chỉ ôm mình bé gấu đó, không tính thay đổi cũng không tính mua thêm, vì mình ôm đã quen mùi rồi.
Mình là kiểu người hoài niệm, tương lai mình vẫn hướng tới, nhưng những cái gì xảy ra trong quá khứ mà ấn tượng thì mình vẫn nhớ, tỉ như hôm qua có người nhắc đến cơn cảm-nắng-chóng-vánh-3-tháng của mình(mình sẽ giải thích lí do bên dưới). Bảo bạn đó cưới vợ rồi, qua tết sinh em bé, mình chỉ cười cười thôi, vì đúng thật mình chẳng cảm thấy gì cả, trái tim của mình khi lạnh thì lạnh tanh mà khi nóng thì nóng như lửa. Vậy nên ai cũng bảo mình hời hợt với tình cảm, bảo mình cả thèm chóng chán, bảo mình không ai yêu thật lòng nỗi, vì mình có thật lòng với ai đâu :)
Cái bạn đó, sau khi dừng lại trong hoà bình, bạn đó bảo với mình "Đ mà, thương ny lắm, chỉ 3 tháng thôi" tự nhiên mình lại thấy tình cảm chỉ trọn vẹn 3 tháng mà cũng bảo là yêu á? Thế nên mình mới bảo đó là cơn cảm nắng 3 tháng mà mình luôn tự vấn bản thân, để sau này có lỡ thương ai, đừng để ngta đem tình cảm ra cân đo đong đếm time.
Nhưng mình lại là kiểu thương ai lại hay để ý, hay làm phiền và hay suy nghĩ linh ta linh tinh, đấy là lí do mình chẳng bao giờ muốn và luôn cố gắng thay đổi, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, làm sao đổi bây giờ khi yêu thương của mình tựa dung nham, bùng lên mạnh mẽ rồi khi dừng thì lạnh tanh?
Mình rất sợ, khi bản thân mình lạnh tanh với mọi thứ, khi đó mình thấy mình tàn nhẫn lắm, không với người ta thì cũng với bản thân mình, nhưng lại thấy may mắn, vì mình có thể tự cắt đứt mọi thứ, kể cả khao khát yêu thương từ ai.
14.2 hàng năm đều là mình ôm gấu rồi xem hoạt hình, hay xem siêu nhân, hoặc đơn giản là không hề nhớ tới, vì đúng là nếu k có ai nói hôm nay 14.2 mình cũng quên béng đi mất.
Năm nay có khác một chút, chỉ là ngày lễ tình nhân mà, nên vẫn muốn bảo, mình thương ai đó thật nhiều. Haha.
Valentine vui vẻ ~