Tính tới bây giờ là tròn 1 tuân rồi Muel nhỉ?
Tự nhiên chị chợt nghĩ, nếu như chị không gắng gượng đu em hết 3 ngày thì có phải chị bỏ lỡ biết bao nhiêu lần gặp em không.
Ngày 1.4 chị chạy 30km để lên tp cùng mọi người lên kế hoạch đón em, trục trặc banner rồi tùm lum thứ nhưng rồi vẫn ra sân bay lúc 6h30. Anh grab chở chị hỏi "Đi sân bay làm gì mà mang cả ghế thế? " chị mới đáp "dạ em đi đón con". Ảnh cười ra tiếng luôn, chắc cũng nghĩ chị trêu thôi, còn anh grab chở bé kia thì bảo "chị em à, sao nhìn bé xíu thế". Chị cũng không biết mình bé như nào đâu Muel ạ, nhưng chị biết sức khoẻ chị không tốt. :)))
Tối đó chị ngồi trên lầu 2 ₫ể nhìn em, đợi 3 tiếng, khi thấy em ra chị mới ngớ người nhận ra, ôi bé Muel của chị kia rồi, chị chụp được vài tấm, xong chị đi theo dòng người xuống phía dưới, thấy mọi người quây em thành vòng, chị vội đứng phía sau, chỉ đứng phía sau bất lực như đợt chị nhìn xe của W1 bị vây trog dòng người. Chị và bạn chị hối hả lên taxi để ra khách sạn em, may thay, chị tới vừa kịp lúc, có thể đứng sau cánh cửa chụp được em, nhìn em cách chị 20m (tới 20m chưa chị cũng không biết luôn). Lúc đó tầm 11h30 rồi nhỉ, em chị khóc, chị lại chẳng khóc được chút nào. Tối đó chị làm gì có nhà để về, ra circle K ở cả đêm, chị và thêm 1 bé nữa thức trắng vì thực sự không thể chợp mắt nỗi.
Sáng 2/4 chị tắm rửa xog, gội đầu lại chẳng thể sấy khô tóc đã đi ngủ phèo râu, được 1 tiếng bị đập dậy để tới khách sạn em, chị nghĩ, ôi chị ngủ tiếp được không, vì chị thực sự rất rất mệt. Nhưng rồi khao khát gặp em mãnh liệt lắm, chị loi ngoi bò dậy tới ks gặp em. Vừa tới nơi, đứng tầm 5p, em đi xuống, chị chụp em mà toàn mờ thôi vì em đi nhanh quá, và ừ chị chỉ chăm chăm nhìn em nên đâu có chụp được gì nhiều đâu. Chiều đó ra pdb gặp em, nhìn em cười, nhìn em nhảy nghe em hát, thấy em ngoan ơi là ngoan. Chị vui lắm lắm, đu em trọn vẹn không có chút hối tiếc nào. Nhưng có chút buồn vì về tới nơi lại nghe em bị fan kéo áo, khiến tay bị thương, chị kiểu muốn chửi thề cả thế giới em ạ. Hai ngày, 48 tiếng, chị ngủ chưa được 8 tiếng, cả cơ thể lẫn tinh thần đều căng như dây đàn.
3/4 , 8h đã đi ra quận 7 để xuống nhà bè đón em, đáng lẽ chị không có vé đâu, nhưng may thay được cho nên chị có thể vào đó ngồi nhìn em cả buổi. Ừ, nhìn em suốt thôi, hạnh phúc lắm em ạ.
3 ngày em ở đây, chị có thể nhìn em gần thật gần, lâu thật lâu, và vui thật vui, chưa bao giờ chị nghĩ có thể face to face với em hay Dani, mà chị đã có thể rồi, cuộc đời fangirl của chị, có phải đã quá hạnh phúc rồi không?
Ảnh trên kia là chị chụp, bây giờ chị đã có thể kiêu ngạo 1 chút với thành tựu chụp ảnh của mình rồi em nhỉ. ^^