Mình có thích một người, thích một người không nên thích. Vậy nên mình đang cố gắng để không còn thích người ấy nữa.
Mình không phải thích lâu ơi là lâu rồi, nhưng thực sự cũng đã được một thời gian. Mình cũng đã từng nói, và cũng đã biết luôn kết quả, nhưng mình muốn bản thân không hối hận với đoạn tình cảm mà mình đã bỏ ra.
Tính mình rất trẻ con, vì trẻ con nên nhiều lúc mình bị bệnh hay gặp vấn đề gì mình cũng đều muốn bạn ấy biết, thực ra chỉ là muốn được quan tâm một chút, nhưng mỗi lần như thế mình đều nhận được sự thờ ơ lãnh đạm vô cùng. Mình không trách bạn ấy, bởi vì có là gì của nhau đâu. Chỉ là hơi buồn. :)
Bạn ấy trưởng thành, còn mình lại trẻ con, bạn ấy từng bảo "trẻ con và trưởng thành nên né nhau ra", với người không thích bạn ấy thì không sao, nhưng với mình, giống như bạn ấy từ chối lần 2 và sát muối nặng hơn vậy. Bạn ấy biết rõ mình thích bạn ấy, như vậy có phải rất tàn nhẫn không? Hoặc bạn ấy không tin mình thích bạn ấy, như vậy còn tàn nhẫn hơn rất nhiều :)))))))))
Mình muốn từ bỏ vì như thế mình mới không còn buồn nữa, nhưng cứ mỗi lần từ bỏ một chút, bạn ấy lại vô tình khiến mình vui, khiến mình hi vọng, vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại mãi cho tới bây giờ, khi mình đang lảm nhảm ở đây, bởi vì qua hôm nay, mình thực sự sẽ không để bản thân mình rung động nữa.
Bạn mình bảo "bỏ đi thôi, nó vốn dĩ đã không thích mày như cách mày thích nó rồi". Mình chỉ nghĩ, nếu từ bỏ dễ dàng thế, thì mình có phải sẽ không đau lòng như bây giờ không?
Qua hôm nay, mình sẽ không thích bạn ấy nữa bởi vì lần này, mình sẽ vì bản thân mà dứt khoát, crush thôi mà, sẽ nhanh từ bỏ được thôi.
Lam giỏi lắm. 💪💪