Thế nào gọi là thất vọng? Chính là lời người nói, mình nhớ, người lại quên.
Thế nào gọi là đau lòng? Chính là vì nhớ, nên cảm thấy bản thân chẳng là gì với người.
Thế nào gọi là tổn thương? Chính là chẳng thể ngừng cười nhạo bản thân ngây thơ.
Thế nào gọi là tan vỡ? Chính là muốn buông xuôi, đôi khi tìm sự thanh thản cho tâm hồn tốt hơn việc tìm câu trả lời từ phía khác.
25.5