Nhiều lúc muốn bảo với tất cả rằng, mình mệt lắm, thực sự rất mệt, mệt cả thể xác lẫn tinh thần, mệt cả tâm lí lẫn sức khoẻ.Nhưng cứ có người hỏi "có sao không?" "sao thế?" là lại auto thấy bản thân thật phiền phức, thấy như mình đang làm cản trở cuộc sống vui vẻ của người khác và lại thấy bản thân thật đáng ghét.
Mình rất muốn dựa ai đó rồi khóc rồi bảo rằng mình rất mệt, rất áp lực, rất tồi tệ, mỗi ngày trôi qua đều tồi tệ. Nhưng mình không làm được, cứ auto cười rồi phẩy phẩy tay "không sao đâu".
Chỉ là, có ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe mình lảm nhảm chứ .