Thế Nào Là Lạnh Lùng

29 0 0
                                    

Đôi khi tự hỏi bản thân như vậy, lạnh lùng là sao, là không để ý bất cứ điều gì, là thờ ơ với mọi việc mọi người, là không để ý tới chuyện gì ngoài chuyện của bản thân.

Đối với một đứa như mình, lạnh lùng là tự cô lập chính bản thân mình. Không phải không vui vẻ, không phải không hớn hở, càng không phải không biết cười, mà là tự phong bế chính bản thân.

Mới tối qua, người yêu cũ gọi điện, nói dăm ba câu rồi mời đi uống nước, mình chỉ cười hề hề rồi từ chối, vì mình có hẹn, vì mình bận, vì nhiều lí do, nhưng chung quy chỉ là mình không muốn gặp lại. Cách đây mấy tháng, mình có crush một người, cũng được đáp lại, nhưng vì mình là kiểu người phiền phức, khi thương ai rồi mình rất hay làm phiền, hở xíu là nt, dù chẳng có gì quan trọng, và tụi mình lại rơi vào bế tắc. Và dừng lại. Rồi một thời gian sau, người đó bảo có thể làm lại không, mình chỉ im lặng.

Và rồi mình từ chối khi được hỏi tại sao im lặng.

Mình khóc rất nhiều, dù mình là người từ chối. Là mình cắt đứt hi vọng của mình, tình thương của mình. Vậy mà mình không thể ngăn mình khóc.

Các bạn thấy mình ngu ngốc không, rõ là còn thương, vậy mà lại từ chối. Có phải mình rất đáng ghét không.

Mối tình đầu của mình là một bạn nam nhỏ hơn mình 1 tuổi, yêu chiều mình cực, bên nhau đc 3 năm , bạn ấy đi xa, xa đúng nghĩa rất xa.

Người tối qua gọi mình là bạn trai thứ2 là người mình nghĩ, à người này có thể làm mình quên cú shock kia. Nhưng một đêm, bạn đó gọi điện bảo "chia tay đi, hết yêu rồi" . Mình không khóc, cũng không oán thán, không kêu la hỏi lí do, mình chỉ "ừ" . Từ đó lâu lâu người này vẫn gọi điện hỏi thăm quan tâm, mình chỉ bình thản "cảm ơn".

Người mới đây, là một bạn nữ, :) mình là bi, nam nữ gì mình cũng thích được, miễn cho mình cảm giác an toàn. Cũng không lâu dài được lâu. Vì mình hay vì ai, mình không biết.

Nhưng mình là kiểu ích kỉ, cũng rất thật lòng, thương ai chỉ có một người mà thôi, mặc dù mình có thể tíu tít với ti tỉ người, nhưng trog đầu mình trong tim mình, chỉ xoay quanh người đó. Ăn gì, thích gì, ngủ ngon không, có bị bệnh không, mình biết mình rất phiền phức, thực sự rất mệt mỏi khi ở bên mình.

Trái tim mình mỏng manh lắm, mình sợ nhất là bị bỏ rơi, bị bỏ lại phía sau, vậy nên mình luôn luôn phong bế bản thân mình lại, sẽ không để tổn thương thêm lần nào nữa.

Vậy nên một khi ai đã bỏ mình lại bước đi dù cho bản thân mình có còn thương nhiều bao nhiêu mình cũng từ bỏ. Minh rất sợ cảm giác khóc nấc để rồi phải hớp lấy không khí để thở vì không thở được. Rất sợ trái tim bé nhỏ của mình tổn thương thêm lần nữa.

Vậy nên mình luôn tàn nhẫn giết chết tim mình trước.

Nhưng mình lại đi khuyên bạn bè mình đừng để vụt mất người yêu còn yêu thì đừng vội từ bỏ, không phải mình dối lòng, mà mình mong bạn bè mình không gặp tình cảnh như mình. :)

Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, còn mình, hạnh phúc chưa kịp tới đã vỗ cánh bay đi rồi.

Lảm NhảmWhere stories live. Discover now