Nhiều lúc thấy bản thân thật ngốc thương người tới tôn nghiêm cũng vứt bỏ, thương đến độ biết rõ người chẳng chút nào đoái hoài, thương đến độ chỉ đứng phía sau nhìn người cũng cảm thấy ổn. Dù cho người chưa từng có ý định bước chân về phía mình.Nhưng lần này thật sự như một cái tát thẳng vào mặt vậy, vì sự thật mà bản thân luôn không chấp nhận, và bản thân luôn luôn nghĩ rằng là "ít ra mình cũng có một chút xíu gì đó" trong trái tim người ta, nhưng mình sai rồi, ừ, thật sự sai rồi, vì mình cmn chẳng là gì trong đầu người ta cả. Dù sự thật có khắc nghiệt, sự thật vẫn là sự thật thôi.
Vì mình đã đau lòng đủ nhiều, tổn thương đủ nhiều, nên khi sự thật đập bốp vào mặt, mình khóc không nỗi, ngồi cười khùng khục như con bệnh .
Vậy cũng tốt, đỡ hi vọng hão huyền, bớt cho bản thân một cái lí do nhỏ nhoi để gồng bản thân chống chịu tổn thương hết lần này đến lần khác.
Người ta thường bảo, khi quyết tâm đi đừng vì không nỡ mà ở lại, nhiều lần không nỡ sẽ thành thói quen, cuối cùng người chịu tổn thương cũng vẫn là bản thân mình.
Ừ, mình trọn vẹn hiểu thấu câu nói này rồi.
Ừ, xin lỗi bản thân vì bản tính cố chấp làm mày đau. Xin lỗi mày.
Ừ xin lỗi mày rất nhiều.