Chào Daniel.
Đầu tiên, chị xin lỗi. Xin lỗi vì không theo cún
từ đầu, xin lỗi vì mãi tới tận sau này mới thương cún, xin lỗi vì đã lỡ cún ở MAMA Việt Nam.Tiếp theo, chị thương cún. Chị không biết lí do gì khiến chị thương cún nhiều ơi là nhiều, chỉ là chị biết chị thương cún lắm lắm mà thôi. Ở giữa hai người, chị đã biết chị thương ai nhiều hơn.
Chị thương cún, chị có rất rất nhiều lần đầu tiên. Đầu tiên chị thích center. Lần đầu tiên chị bất chấp để đu sân bay, dù chị cảm thấy đu sân bay rất mệt, mệt mình và idol, vì chị sợ chị sẽ thành zombie mất, mà may ghê, vì thương cún, chị vẫn là fan có lí trí (chị sẽ kể thêm là chị mắc mưa sml vì chỗ chị ở xa sân bay như nào luôn nè, éo le tới độ chị vừa bước chân ra khỏi chỗ làm là mưa ào như thác lũ luôn ớ cún). Lần đầu tiên chị chực chờ ở nơi tổ chức dù chẳng có vé để vào (vì chị cho ngta mượn tiền để mua vé fmt Malay nên chị éo le hết tiền ớ). Chị sức khoẻ không tốt lắm , vậy nên chị rất ngán nơi đông người. Ừm, chị đã làm những điều mà chị chưa làm bao giờ với những lần trước.
Đọc fanacc cún ở VN, chị vừa vui vừa buồn, vui vì cún đã cảm nhận được tình yêu của mn dành cho cún, buồn vì chị không được thấy cún như người ta. Hôm qua chị thấy bé kia khóc vì "Tao nhìn thấy Woozi rồi", bé đó nói thế rồi khóc luôn, nhưng không phải kiểu khóc to hay gào lên, mà rấm rức nấc lên nhìn đau lòng lắm. Chị đã suýt nữa cũng khóc theo rồi, cơ mà chị chỉ giỏi giấu nỗi buồn của mình thôi, vậy nên chị vẫn nhe răng cười như bao người.
Suy cho cùng, chị cũng có được thấy cún đâu. :)
Cún về rồi, chị có đủ điều hối tiếc. Chỉ xin Malay tới đây, chị có thể nhìn cún gần thật gần, hét to tên cún thật nhiều, nói chị thương cún thật nhiều.
Kang Daniel, em là tình yêu.