Y Lai nhìn về phía dã thú rời đi, mắt hơi nheo lại. Tâm tình tự nhiên không tốt chút nào, Y Lai đã nhận ra con sư tử kia. Y không biết vì sao Lâm Sắt lại ở đây, còn hóa thành hình thú chơi đùa cùng Ai Nhĩ Duy Tư. Nhìn Lâm Sắt cùng Ai Nhĩ Duy Tư thân mật, Y Lai có loại cảm giác cục cưng bị người ta lừa đi, vừa bực vừa phiền, các loại tâm tình đan dệt. Điều này khiến sắc mặt của y càng không dễ nhìn.
Ai Nhĩ Duy Tư từ trên giường bò xuống, tiếp đó đi tới bên người Y Lai, cúi đầu, một bộ dáng dấp hối lỗi, kéo góc áo Y Lai, lấy lòng nói: "Baba..."
Y Lai không để ý tới nhóc.
Ai Nhĩ Duy Tư càng thêm thấp thỏm bất an, lấy dũng khí lại gọi một tiếng: "Baba."
Y Lai rốt cuộc thu hồi tầm mắt, nhìn tiểu quỷ đứng trước mặt mình: "Biết sai chưa?"
Tiểu gia hỏa gật đầu liên tục, còn thiếu đem đầu dập xuống đất nữa thôi.
"Sai ở đâu?" giọng điệu Y Lai không chút gợn sóng hỏi.
Ai Nhĩ Duy Tư suy nghĩ một chút: "Không nên chơi cùng thú bông đến khuya như vậy."
"Thú bông?" Sắc mặt Y Lai trở nên vô cùng quái dị.
"Đó là thú bông baba tặng cho con... Nó còn biết chạy nhảy, con rất thích..." Ai Nhĩ Duy Tư điềm nhiên nói.
Khóe miệng Y Lai không khỏi giật giật. Đem người nắm quyền gia tộc Wilson xem như thú bông, cũng chỉ có mình con trai xuẩn ngốc của y làm được thôi.
"Hắn không phải thú bông, mà là con người." Y Lai kiên nhẫn nói.
Ai Nhĩ Duy Tư ngẩng đầu lên, hiển nhiên có chút mơ hồ, đương nhiên còn có chút không tình nguyện.
"Baba, nó thật sự chơi rất vui mà..." Ai Nhĩ Duy Tư giãy giụa nói.
"Con sau này không được chơi cùng hắn nữa." Y Lai nói, hiển nhiên không muốn nhiều lời, liền lấy một cái cớ, "Nếu không nó sẽ cắn cái mông của con."
Ai Nhĩ Duy Tư theo bản năng sờ sờ mông nhỏ. Nhóc thất kinh, đầu lắc lắc sau nhịn không được lại bĩu môi, baba rõ ràng muốn lừa nhóc...
Y Lai đem Ai Nhĩ Duy Tư ôm về trên giường, tiếp đó nằm xuống bên cạnh nhóc. Trên ban công ngoài cửa sổ, có một bóng người đứng đó, gương mặt bị bóng tối che khuất, không thấy rõ biểu tình.
Chờ sau khi Ai Nhĩ Duy Tư ngủ say, Y Lai liền rời giường, liếc mắt về cửa sổ, đi vào phòng khách. Lâm Sắt cũng đi theo, ở bên người Y Lai ngồi xuống.
"Tự ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp, Lâm tiên sinh, đây là phạm pháp đó." Y Lai khoanh tay, nhìn Lâm Sắt, nhíu mày nói.
"Em có thể báo cảnh sát." Lâm Sắt nói.
Y Lai cầm lấy điện thoại. Y mân mê điện thoại trên tay hai lần, lại ném về chỗ cũ: "Chuyện giáp Hỏa Diễm, tôi nợ anh."
Lâm Sắt cũng không để tâm đến đề tài Y Lai đang nói: "Có phải em cần giáp Hỏa Diễm để thoát khỏi sự khống chế của hoàng đế không? Khi nào em trở lại Đế Quốc?"
"Anh cũng muốn giáp Hỏa Diễm sao? Cũng đúng, bệ hạ có trong tay thứ này, Đế Quốc sẽ càng lớn mạnh. Quyền lực hoàng tộc mạnh hơn, sẽ không phụ thuộc vào mấy người các anh nữa. Chuyện này đối với mấy tay thương nhân như anh cũng không phải chuyện gì tốt đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam
General FictionTác giả: Cật Phạn Phạn Phạn Số chương: 72 + 1 phiên ngoại Thể loại: sinh tử, cường cường, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ sau ngược công, mỹ công mỹ thụ, nhân ngư thụ, HE Đánh giá cá nhân: Thực rất ưng bộ này, thụ cực kỳ cường, dám yêu dám hận...