Chuyện hàng ngày ở khu phố pt. 02 [Jihoon x Samuel]

816 79 27
                                    

Một chút đáng yêu giải tỏa căng thẳng. Khi đọc nhất định phải nghe một bài hát thật thật ngọt ngào nha~ Như Yêu 5 chẳng hạn =))))

---

Ở nhà số 10 có một cậu trai, 19 tuổi, năm nay vừa đậu Đại học Nông Nghiệp Tổng hợp, khăn gói rời trung tâm Seoul náo nhiệt tưng bừng để đến vùng (gần) ngoại ô này lánh đời, chuyên tâm dùi mài kinh sử. Cậu trai này đặc biệt dễ thương xinh (?) xẻo, họ Park tên Jihoon, hầu như hàng xóm ai ai cũng yêu quý cả.

Jihoon thích phơi quần áo trên sân thượng đầy nắng, thích mặc quần đùi hồng không in hoa, thích trùm chăn xem phim đến 2h sáng, thích phim kịch tính như Hậu duệ Mặt Trời hoặc Vườn Sao băng, không thích phim kinh dị, thích xem đấm bốc không thích đấm bốc, thích uống sữa vị chuối ... Thích nhiều. Thích nhất là nằm ngửa giữa sân rộng, vì khi ấy dễ chịu lắm.

Mà có thanh niên, ở nhà số 15 đối diện, thích đứng trên ban công tầng hai tưới hoa hít khí trời, thích ngắm cậu trai xinh xinh tên Jihoon kia.

Ai ui ngại lắm nha !~

.

.

.

Jihoon nhà số 10 hôm nay có việc ra ngoài, lúi cúi khóa cửa, đội mũ sùm sụp che kín đầu. Tháng năm, nắng chang chang như đổ lửa. Đến vỉa hè cũng bốc hơi hầm hập. Jihoon suy nghĩ, bây giờ ra đường liệu có trở thành thịt nướng không đây? Dù sao thì, việc này là việc quan trọng, quân tử không được thấy khó khăn là chùn bước, không được thấy nắng chói là trốn ngay, mình là nam tử hán đại trượng phu hmm hmm..

Park Jihoon hít một hơi thật sâu chạy ù ra ngoài. Y như rằng, đường phố lác đác bóng người. Chẳng ai đủ dũng cảm bước khỏi nhà, Jihoon thấy vậy càng động viên bản thân. Mình thật là bản lĩnh mà.

Hôm nay. là ngày. bán. BÁNH-GẠO-CAY.

Nha~

Hàng bánh gạo cay Mây xanh ngon nhất khu phố, chỉ mở vào 10h sáng thứ ba hàng tuần, bánh ngon mềm dẻo dẻo thơm phức nóng hổi ahhh~ Chất lượng tuyệt hảo, giá thành vừa phải. Đây chính là địa chỉ Jihoon đặc biệt yêu thích. Không có gì, kể cả nắng gắt mưa phun công an đuổi có thể ngăn hàng bánh mở và Jihoon đến ăn.

Hàng bánh thật ra là một xe đẩy nho nhỏ đặt ở ngã tư, cạnh nhà số 1, nên chàng trai trẻ tuổi của chúng ta phải lặn lội đi qua 9 nhà mới có thể tới nơi. Chủ hàng là một người vui tính chăm chỉ, tay nghề thành thạo, lúc nào cũng hớn hở mời khách. Tuy nhiên có ai hỏi tại sao bán lịch kỳ lạ vậy thì thái độ sẽ bớt niềm nở một chút.

- Ê Ê cái thằng điên này.. Nắng rát mặt lôi tao đến đây làm gì?! Mày có thích bánh gạo cay...

- Im ngay! Tao..tao cũng thích chứ bộ.

Park Jihoon đứng mua một cốc bánh nhỏ, bên cạnh là hai thanh niên nhỏ tuổi đang cãi nhau chí chóe, mà một người trông quen lắm. Kệ đi! Bánh gạo lăn trong nước sốt đang uốn éo mời gọi cậu này ''Ăn em đi~'' ''Ăn em nhanh lên~''. Cậu nhanh nhảu cho hai miếng nóng sốt vào miệng, sau đó..sau đó cảm giác ngọt ngào cay cay nồng nhiệt tràn đầy khuôn miệng, ứa tràn trong thực quản.

- Tóc tao sắp cháy rồi nè, mà làm gì có ai ngu đến mức giữa trời nắng đi ăn bánh gạo cay?!

Mặt chủ hàng và Jihoon lập tức đen lại.

Woo Jin The Series [ Woojin x Hyeongs | Series Drabble ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ