Chương 11

10.8K 730 9
                                    

Trong khi Điền Trí Viễn vùi đầu vào sự nghiệp, Doãn Chân cũng đã mơ màng tỉnh lại từ nỗi ưu thương, tiếc nuối và một chút uỷ mị của bản thân, bắt đầu công việc chính thức của cậu.

Hoàn thành phần rửa mặt buổi sáng, mẹ hai của Trí Viễn cũng đã nấu mì xong, sau lại vội pha sữa bò nóng cho bọn cậu. Đây đã là buổi sáng thứ năm ăn đúng mỗi một món. Doãn Chân có hơi ngan ngán, kêu mấy đứa nhóc tới ngồi cùng, mình thì ăn vài miếng cho có lệ, uống cốc sữa rồi thôi.

“Tiểu Doãn, ăn không quen hả con?” Không thể không nói, người mẹ kế này của Điền Trí Viễn thật rất nhạy cảm, cẩn thận.

“Dạ không phải đâu bác, tại tối qua con có uống chút rượu với bạn của Trí Viễn nên giờ có hơi khó chịu, ăn uống cũng nhạt miệng thôi ạ.” Ngán món nào đấy, dù là ai cũng khó mà nói thẳng ra mặt, hơn nữa người ta đã có tuổi thế mà hôm nào cũng dậy sớm làm bữa sáng phục vụ cậu, cậu không muốn ăn thì cũng chẳng thể đập vào mặt người ta được.

Mẹ hai tin lời, quan tâm hỏi thăm sức khoẻ Doãn Chân rồi không nhắc tới chuyện này nữa, vừa dọn dẹp bàn ăn vừa dặn dò cậu chú ý nghỉ ngơi, uống rượu ít thôi.

Ăn xong bữa sáng rồi xem giờ, mới tám rưỡi. Dựa theo thói quen sinh hoạt của Doãn Chân trước kia, bảy giờ kém cậu nhất định phải ra ngoài chạy bộ hơn một tiếng, nhưng sau khi đến nơi này, đầu tiên là vì cậu chưa thích nghi với thói quen sinh hoạt và hoàn cảnh ở đây, hai là vẫn chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, bởi vậy, lúc thấy hai đứa nhỏ giỡn hớt rượt đuổi nhau trong phòng khách, cậu quyết định dẫn tụi nó ra ngoài đi dạo.

“Hâm Hâm, Nữu Nữu, chú Doãn muốn ra ngoài chơi, mấy đứa có thể dẫn chú đi không?” Cũng sẵn dịp này kéo gần khoảng cách với hai tiểu quỷ này luôn.

Nữu Nữu Hâm Hâm nghe nói ra ngoài chơi, đương nhiên rất thích ý.

Báo với bác gái xong rồi, một lớn hai nhỏ ba người lên đường. Qua vụ Điền Trí Viễn ở trạm xổ số với quầy tiếp tân khách sạn vừa rồi, Hoàng Tiểu Anh bán vé số và nhân viên Triệu Nhã Hân đều nhiệt tình đến chào hỏi Doãn Chân.

Lúc biết Doãn Chân tới đây là để chăm con cho Điền Trí Viễn, hai cô nàng cùng trưng ra vẻ giật mình, khi đó làm Doãn Chân có hơi xấu hổ. Nam bảo mẫu gì đấy ở cái thôn trấn bé nhỏ này, thật sự là chuyện mới nghe lần đầu, huống hồ chi trước khi đến nơi này Doãn Chân vẫn còn là thầy giáo giữ chức vụ giảng dạy ở trường đại học tại thành phố S. Một người đàn ông từ thành phố tới đây làm bảo mẫu trông con cho ông chủ nhà mình, nghĩ kiểu gì cũng đều thấy thật ảo diệu.

Cơ mà Doãn Chân chỉ xấu hổ trong chốc lát rồi bình thường trở lại, này là cậu nghĩ kĩ lắm mới dám làm ra quyết định, bất kể thế nào cậu cũng phải ở lại, chí ít cậu phải ở lại trước khi xin lỗi Điền Trí Viễn, và trước khi không bị hắn đuổi việc, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi đây. Dù mấy năm trước không dốc trí chờ đợi, không ấp ủ ảo tưởng không thực, nhưng trong lúc vô tình lại có được cơ hội lần này, cậu mà không tranh thủ một lần để thấy được lời giải sau cuối, dẫu có thế nào cậu cũng đều sẽ chẳng cam lòng.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ