Lúc Điền Trí Viễn về đến nhà đã là hai giờ sáng.
Vừa mở cửa, trùng hợp là cửa phòng sách cũng mở, Doãn Chân mang đồ ngủ bằng bông đứng ở cửa nhìn hắn.
“Muộn vậy rồi sao còn chưa ngủ? Chờ tôi sao?” Điền Trí Viễn bước vào phòng sách, đóng cửa rồi mới hỏi Doãn Chân. Hắn có hơi bất ngờ, tuy nhiên sẽ không tự kỉ tới mức ảo tưởng rằng Doãn Chân thích hắn nên mới chờ hắn về nhà, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết có người đang đợi hắn về nhà, cảm giác này có hơi kì diệu.
Doãn Chân chỉ chỉ chiếc ghế mây ở cuối giường, còn mình thì ngồi xếp bằng trên giường – “Muốn nói với anh chuyện của Hâm Hâm và Nữu Nữu.”
Điền Trí Viễn vừa ngồi xuống đã bị lời này làm sững người – “Ắc, sao cơ? Chẳng lẽ tụi nó lại gây phiền phức nữa à?”
Doãn Chân khoanh tay, lắc đầu – “Ba Điền à, em có ý này, anh có thể nào đừng mỗi lần vừa nhắc tới chuyện liên quan tới con là anh cứ hỏi em tụi nó lại gặp rắc rối hay là gây phiền hà gì được không.”
“….”
“Em hết sức khó hiểu rằng tại sao anh không hỏi tụi nó có phải đã bị ai đó ức hiếp hay chăng.” Từ khi đến nhà Điền Trí Viễn đến nay, đây là lần đầu tiên Doãn Chân lộ vẻ mặt nghiêm túc – “Hâm Hâm tạo cho người ta cảm giác vô cùng hỗ xược, thích đánh người; Nữu Nữu là bé gái mà lại có tính như con trai, hơi ngang bướng, hơn nữa tụi nó cao lớn hơn trẻ con cùng tuổi nhiều, và bởi những điều đó, nên anh cho là chỉ có tụi nó ức hiếp kẻ khác, mà không phải là người bị kẻ khác bắt nạt, phải không?”
Điền Trí Viễn hơi ngây ngẩn, Doãn Chân nói không sai, thật như đâm một kiếm trúng tim hắn. Hai đứa nhỏ từ hồi một tuổi đã có vóc dáng cao hơn những đứa cùng lứa, đến giờ là năm tuổi, vậy mà đã cao hơn hẳn phần lớn trẻ con bảy tuổi. Do thể chất tụi nó tốt, lại thêm đầu óc cũng không ngốc, hiểu rõ cái lý bị đánh phải đáp trả, bằng không Trương Bảo Nhi con nhà họ Trương bán bánh rán ở trong phố sao lại luôn bị Hâm Hâm đánh chứ? Nên từ trước đến nay Điền Trí Viễn gần như là không hề nghĩ tới việc con mình có thể bị người khác ức hiếp hay không.
“Doãn Chân, có phải cậu phát hiện ra gì không?”
“Anh có biết, rất nhiều đứa con nít khác mắng chửi con sau lưng anh không?”
“… có nghe nói.” Điền Trí Viễn cau mày, thiếu tự tin.
Doãn Chân nổi điên ngửa đầu nhìn trời – “Có nghe nói nhưng tại sao anh lại không hỏi chuyện gì đã xảy ra với tụi nó? Một đống bảo mẫu anh rước về đều là *beep* hả? Mỗi lần về nhà còn không biết hỏi mấy cô đó là con mình đã làm những gì trong ngày, chơi ở đâu và chơi với ai, vì sao lại cãi nhau với người khác…”
Điền Trí Viễn vừa định há miệng nói, Doãn Chân đã lập tức giơ tay làm tư thế ngừng – “Em biết anh bề bộn nhiều việc, nhưng còn chuyện gì quan trọng hơn con cái? Anh kiếm nhiều tiền như thế là vì tụi nó, nhưng nếu như bởi vì anh lơ là lúc này mà dẫn tới tương lai mai sau tụi nó đi lệch hướng hoặc giả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh nói thử xem, kiếm nhiều tiền như vậy thì làm được gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia Ngữ
Storie d'amoreNguồn: https://daumoe.wordpress.com/ho-da-lap-v/nam-bao-mau-den-tu-thanh-pho/ NAM BẢO MẪU ĐẾN TỪ THÀNH PHỐ Tác giả: Gia Ngữ Thể loại: hiện đại, điền văn, chủ trại cá công x nam bảo mẫu thụ, ngốc công x dụ thụ, 1x1, HE. Số chương: 51 chương Tình trạ...