Tiền cuối cùng cũng đòi trở về được, dù còn thiếu vài ngàn đồng mới góp đủ tám mươi, Điền Trí Viễn cũng không so đo, Đại Phúc thật đã vơ vét tất cả những thứ đáng giá trên người bồ của gã rồi, vả lại cái dáng vẻ khóc lóc cầu xin thay cho thằng chồng của cô này quá đáng thương, khiến hắn nhìn không nổi.
Sau khi cầm tiền về, một đám trở lại phòng ở khách sạn, Điền Trí Viễn đếm ba mươi ngàn đưa cho Trần Dương – “Ba mươi ngàn mà mày góp tao đưa lại hết, tiền còn thừa, về nhà rồi mày đưa sổ ghi chép cho tao, chỉ cần là người thua tiền trong tay Đại Phúc tối hôm đó, tất cả đều chiếu theo tỉ lệ sáu mươi phần trăm trả lại cho bọn họ.”
Nhị Hồ khó hiểu hỏi: “Anh Trí Viễn, tiền này là tiền mà thằng khốn Đại Phúc kia gạt của người ta mà, anh không trả hết cho người ta sao?”
Lưu Kình Tùng đập vô ót Nhị Hồ một phát, mắng: “Não mày toàn bột nhão hả? Mày nghĩ cả đám lùng sục cái thằng khốn kia khắp nơi lâu như thế không tốn cắc bạc nào chắc? Đi tìm nó để đòi nợ chẳng lẽ không nguy hiểm chút nào sao? Xong xuôi rồi còn cầm tiền trả cho mấy người kia một phần không nhỏ nữa, tụi mình cũng không phải nhà từ thiện, phải ăn để mà sống chứ.”
Nói một hồi làm mặt mũi Nhị Hồ đầy vẻ ngượng ngập.
Điền Trí Viễn cười nói: “Rồi rồi, lấy lại được tiền đã là may mắn lắm rồi.” Nhìn cả đám chung quanh – “Sao đây? Tao khao, chiều nay đến Nam Sơn Tân Thôn bao tụi mày ăn cơm hát K* nhé?”
*Karaoke ấy mà
Tâm trạng của cả đám cũng không tệ, đương nhiên liên tục kêu được.
Thế nhưng lúc ăn cơm chiều, nói kiểu gì mẹ hai cũng chẳng chịu đi, nói không muốn tham gia hoạt động của thanh niên bọn họ, khăng khăng đòi dẫn tụi nhỏ đi xe khách về lại trấn Nguyên Thuỷ. Điền Trí Viễn không lay chuyển nổi cụ bà, lại lo bà một mình dẫn theo hai đứa nhỏ ngồi xe về rất bất tiện, bèn kêu Trần Dương gọi một đứa đàn em lái xe của Trần Dương đưa ba người bà cháu về.
Không có mẹ già và con cái đi theo, Điền Trí Viễn cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Năm giờ chiều, một đoàn người lại lần nữa xuất phát đi Nam Sơn Tân Thôn. Bởi vì đã có căn dặn từ chính miệng Thất gia, trước khi đi Điền Trí Viễn có nhận một chiếc thẻ hội viên VIP, nên buổi chiều tới ăn cơm có thể trực tiếp hưởng thụ đãi ngộ của khách quý. Tình nghĩa này nhìn theo hướng bình thường thì chính là giúp đỡ, săn sóc cho nhau, như vậy mối quan hệ mới có thể dài lâu được. Hơn nữa dù sao thì đám người này cũng đang muốn ăn chơi nhậu nhẹt một phen bất kể giá cả ra sao, kẻ làm ăn đương nhiên là đưa cho người quen rồi.
Vào lúc làm chuyện nghiêm túc Trần Dương mới có chút ít phong độ thủ lĩnh, còn vui chơi giải trí thế này thì lại tỏ ra kiệm lời hẳn, bắt đầu từ khi vào cửa y đã không nói gì nhiều, chỉ khi đồ ăn được dọn lên bàn, mới cùng chạm ly với Điền Trí Viễn và Doãn Chân, sau đó vẫn luôn tủm tỉm nhìn mọi người cười đùa.
Nếu mà so sánh, Lưu Sĩ Dũng sôi nổi hơn nhiều lắm, chính hắn không thể uống rượu nhưng cứ thích ép rượu người khác. Hắn nhìn ra Điền Trí Viễn đối đãi với Doãn Chân rất đặc biệt, tuy không biết tại sao hắn lại để ý thầy giáo kiêm bảo mẫu của gia đình như thế, nhưng chuyện đặc biệt nhất định có cái lý đặc biệt của nó, nịnh bợ Doãn Chân, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia Ngữ
RomanceNguồn: https://daumoe.wordpress.com/ho-da-lap-v/nam-bao-mau-den-tu-thanh-pho/ NAM BẢO MẪU ĐẾN TỪ THÀNH PHỐ Tác giả: Gia Ngữ Thể loại: hiện đại, điền văn, chủ trại cá công x nam bảo mẫu thụ, ngốc công x dụ thụ, 1x1, HE. Số chương: 51 chương Tình trạ...