Chương 43

8.4K 432 67
                                    

Trong lòng nhớ mãi chuyện thăm hỏi ba mẹ Doãn Chân nên Điền Trí Viễn tỉnh dậy từ rất sớm. Nói đúng ra, hắn kỳ thật không sao ngủ nổi, tối qua hai người quấn lấy nhau hơn ba tiếng, đến tận năm giờ sáng mới chịu yên tĩnh. Mùa đông trời sáng muộn, hơn bảy giờ bên ngoài mới lờ mờ thấy rõ, Điền Trí Viễn ôm Doãn Chân chợp mắt được hai tiếng.

Tối qua Doãn Chân mệt muốn chết, lúc này cậu đang ngủ rất say, Điền Trí Viễn đứng dậy xột xột xoạt xoạt mặc quần áo cũng không làm cậu tỉnh. Điền Trí Viễn xem giờ thấy còn sớm, vệ sinh cá nhân xong, yêu thương hôn lên gương mặt đang ngủ của Doãn Chân vài cái, sau đó ra khỏi phòng.

Lúc này cửa hàng vẫn chưa buôn bán, ven đường có không ít quán bán đồ ăn sáng mở cửa. Điền Trí Viễn đi vào một tiệm, ăn xong một tô mì bò kho, lại gói một phần cháo gạo lứt ý dĩ* và sủi cảo thủy tinh hấp mang về cho Doãn Chân.

*Là cháo nấu bằng gạo lứt + hạt ý dĩ =.=

Trở lại phòng, Doãn Chân vẫn giữ nguyên tư thế ngủ lúc đầu, không nhúc nhích tí nào. Điền Trí Viễn nhẹ nhàng đi qua ngồi xuống mép giường, lặng yên nhìn cậu, đưa tay gạt nhẹ làn tóc rối rơi loạn trên mặt cậu.

Kết quả, thình lình bị nắm chặt tay.

Doãn Chân cười xấu xa – “Tối qua vẫn chưa đủ hửm? Muốn đánh lén?”

Điền Trí Viễn bật cười, cúi đầu hung hăng hôn Doãn Chân một hơi – “Anh vẫn muốn thì làm sao đây, em chịu không nổi đâu.” Đứng dậy khỏi mép giường, hai người nắm tay nhau không chịu buông ra – “Anh mua cháo với sủi cảo, ăn một chút rồi lát nữa tụi mình đi mua quà.”

Tối qua Doãn Chân bị làm có hơi ác, Điền Trí Viễn giúp cậu mang quần áo vào, rồi lại đỡ cậu vào phòng tắm rửa mặt, thấy hai đùi cậu vẫn chưa thể khép lại, lòng không khỏi nảy sinh áy náy – “Còn đau không? Hình như anh có hơi thô lỗ.”

Doãn Chân đánh răng, nghe vậy quay đầu lại, nói bằng cái miệng ngậm đầy bọt trắng: “Em thích anh thô lỗ!”

Sau đó Điền Trí Viễn liền đỏ mặt.

Doãn Chân chậm rãi ăn cháo với sủi cảo thuỷ tinh thì vừa đúng tám rưỡi, lúc này cửa hàng đã bắt đầu buôn bán, hai người liền trả phòng rời khỏi khách sạn.

Điền Trí Viễn thả một cái đệm mềm lên trên ghế lái phụ, cẩn thận từng li từng tí đỡ Doãn Chân ngồi vào, bị Doãn Chân trêu ghẹo là chồng thiệt biết săn sóc, làm hại mặt Điền Trí Viễn đỏ lừ. Trên xe, Doãn Chân cẩn thận nói mấy thứ mà ba mẹ cậu thích cho Điền Trí Viễn hay, nắm chắc trong lòng rồi, Điền Trí Viễn chạy xe thẳng đến tiệm bán lá trà, tỉ mỉ chọn mua hai hộp Tín Dương Mao loại tốt.

“Ba em ấy, không thích gì đặc biệt, chỉ có hai thứ là trà với cờ vây là không xa rời nổi, à còn mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ trong nhà nữa.” Điền Trí Viễn cầm hộp lá trà được gói đẹp đẽ làm quà lên xe, Doãn Chân cười nói – “Người già rồi ai cũng giống nhau, không biết sau này già rồi em có thể nào cũng như ba, có cái sở thích vô vị kiểu ấy không nữa.”

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ