Chương 27

10.3K 589 34
                                    

Lần này Doãn Chân không về nhà chờ theo lời Điền Trí Viễn nói, mà cậu đi cùng hắn đến đồn cảnh sát gặp Hướng sở trưởng. Lần này Hướng sở trưởng tỏ ra thật khó xử, chủ yếu là bởi vì cái tên gian lận kia đã gọi điện đến huyện, có cấp trên xen vào, theo dõi toàn bộ quá trình, bọn họ chẳng thể nào thả lỏng được. Lần này chỉ sợ phải để Trần Dương ở lại chờ vài ngày rồi, ít nhất cũng chừng nửa tháng, đến lúc đó còn phải nộp một số tiền phạt, dựa theo tính chất mà định, thì chí ít cũng là 5 ngàn.

“Xem ra tạm thời chỉ có thể như vậy.” Ra khỏi nơi của Hướng sở trưởng, Doãn Chân vừa đi cạnh Điền Trí Viễn, vừa nói.

Điền Trí Viễn mở cửa xe, hai người ngồi vào – “Nếu như chỉ là giam hơn chục ngày cũng không có gì, đến lúc ấy nộp tiền phạt rồi thôi, anh lo là lo ở trên sẽ nắm mãi không buông, đến lúc đó cũng chẳng phải đơn giản như là nộp tiền phạt vậy thôi đâu.”

“Sẽ không đâu. Thượng Hải cũng có mở sòng bạc ngầm, mấy đứa bạn học của em cũng đã từng ghé qua, ngó thấy mấy người kia dù có bị tra xét thì cũng là nộp ít tiền phạt là không sao rồi.” Doãn Chân cau mày khó hiểu – “Nói chứ sao người kia lại báo cảnh sát nhỉ? Chính hắn cũng tham gia cờ bạc, bị bắt vào đồn hắn cũng chả tốt phước chỗ nào cả.”

Điền Trí Viễn nở một nụ cười khẩy – “Do thằng đó không muốn trả lại 80 ngàn ấy thôi, hơn nữa nó cũng biết rõ trong bụng là anh sẽ không tha cho nó, sợ anh sẽ tàn nhẫn ra tay với nó, nên nó mới chó cùng rứt giậu mà báo cảnh sát. Xem ra thằng ấy chẳng còn thiết tha gì nữa, nên quyết định dùng dằng với anh đây mà.”

Doãn Chân tựa lưng vào ghế, mệt mỏi gãi gãi đầu – “Tại sao chứ? Chẳng qua chỉ là 80 ngàn thôi mà.”

“Chẳng qua chỉ 80 ngàn?” Điền Trí Viễn nhịn không được thò tay sờ sờ đầu Doãn Chân, cười nói: “Đối với người không quan tâm đến tiền tài vật chất thì sẽ không cảm thấy gì, nhưng người bước vào sòng bạc đánh bài thì nào có ai không quan tâm đến tiền? Đừng nói 80 ngàn, cho dù có là 8 ngàn nó cũng chẳng muốn buông ra đâu. Hơn nữa, cũng có người vốn đã vậy, bản thân nó khó chịu, thì nó cũng chẳng để cho người khác dễ chịu. Cơ mà mở sòng bạc sớm muộn gì cũng sẽ lật thuyền, anh rất rõ ràng điều này. Chỉ cần Trần Dương không có chuyện gì, thì thứ khác sao cũng được.” Điền Trí Viễn khởi động xe – “Nhưng cái thằng gian lận kia, không quan tâm nó làm gì nữa, nó báo cảnh sát cũng được, mà tố cáo tôi cũng tốt, tóm lại 80 ngàn kia anh không thể không lấy về.”

Doãn Chân có hơi lo lắng – “Nhất định phải lấy về sao?”

Điền Trí Viễn nghiêm túc nói: “Số tiền đó đều là tiền của khách đến chơi, là do nó dùng chiêu trò không đàng hoàng đoạt đi, anh muốn lấy về trả lại bọn họ.”

Doãn Chân mỉm cười, trong lòng rất vui.

Về đến nhà đã là hơn 2 giờ sáng, Điền Trí Viễn không để Doãn Chân về phòng sách ngủ, mà thẳng thừng kéo cậu đến phòng chủ nằm. Hai người tắm chung với nhau, trong lúc ấy đương nhiên là không khống chế nổi mà ôm hôn nhau chẳng thể tách ra, thế nhưng lại không làm đến bước cuối cùng, phần là do lo cho Trần Dương vẫn còn đang bị giam trong đồn cảnh sát, hơn nữa nếu không lo tranh thủ đi ngủ thì trời sẽ sáng mất.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ