Khi tìm được Doãn Chân đã là hơn mười hai giờ đêm, xuất phát từ nhà họ Lý đến Nhị Đạo Tạp theo như lời lão Lý nói, bỏ ra tổng cộng gần ba tiếng. Đêm mùa đông rét lạnh, đường núi trơn trượt, Điền Trí Viễn đi té ngã nhiều lần, cả người toàn bùn, trên mặt còn bị cành cây bụi cỏ, bụi gai sum xuê cắt đổ máu.
Nhị Đạo Tạp là nơi nằm sâu trong núi lớn, giữa hai vách đá là một sơn động, ở sườn núi có một đường mòn ruột dê, đến dưới cửa động là con dốc ba, bốn mét. Bọn Điền Trí Viễn mới vừa đi tới con đường nhỏ phía trên cửa động, chợt nghe thấy tiếng gọi ‘cứu mạng’ yếu ớt truyền từ bên dưới lên, còn kèm theo tiếng nức nở mơ hồ.
Máu toàn thân Điền Trí Viễn đều bị tiếng kêu cứu yếu ớt này kích động, bắt đầu sục sôi bùng lên như lửa. Hắn không nghe lầm giọng nói của Doãn Chân, đó chính là tiếng kêu cứu của cậu. Hắn không đếm xỉa tới đêm khuya không thấy rõ đường, giẫm từng bước mà đi, cả người lăn xuống sườn dốc. Đám Trần Dương kinh hãi không thôi, nhao nhao chiếu đèn pin tập trung ánh sáng về hướng Điền Trí Viễn lăn xuống, đến tận khi trông thấy Điền Trí Viễn trèo lên trên một khoảnh đất bằng mới yên tâm, ngay sau đó bọn họ cũng mau chóng nhảy xuống sườn dốc.
Có lẽ là nghe thấy tiếng vang ngoài cửa động, giọng nói run run của Doãn Chân cao lên hai nấc – “Trí, Trí Viễn! Là anh à?”
Tiếng nói kia khàn khàn, run rẩy khóc lóc, đó là sự sợ hãi đến mức tận cùng, là lúc kinh ngạc và bất ngờ vì tìm thấy đường sống trong cõi chết, là dấy lên hi vọng khi cuối cùng cũng trông thấy một chút ánh sáng khi vất vả trong bóng tối, còn cả sự dè dặt sợ hãi ánh sáng ấy chỉ là ảo giác.
“Là anh! Doãn Chân! Là anh, anh tới cứu em đây!” Nương theo ánh sáng Trần Dương và đám đàn em đi theo đằng sau, Điền Trí Viễn liều lĩnh xông vào cửa động chật hẹp.
Cửa động dạng cổ chai, chỉ có thể chứa được hai người khá gầy ra vào, đi chừng ba mét thì trở nên rộng rãi hơn.
“Mấy người đừng vào nhiều quá, trong đấy ít không khí lắm, vào nhiều sẽ ngộp, người bên trong bị nhốt lâu như vậy chắc chắn sẽ rất yếu, mấy người vào nhiều thế sẽ khiến cậu ta thiếu không khí, coi chừng gặp nguy hiểm.” Lão Lý thấy đám hơn hai mươi người của Trần Dương muốn đi vào động, vội vã lên tiếng ngăn lại.
“Cám ơn!” Trần Dương lập tức rút ra mấy tên đàn em đang cầm đèn pin trong tay, nhanh chân đuổi theo Điền Trí Viễn bước vào động.
Ánh sáng từ bốn, năm cây đèn pin rọi rõ sơn động nho nhỏ, bọn họ nhìn thấy Doãn Chân bị trói cột vào trên một tảng đá lớn, vết nước mắt ràn rụa đầy mặt, đôi mắt vì không chịu được ánh sáng bất ngờ mà chẳng thể mở ra hoàn toàn, rồi lại bởi vì quá muốn trông thấy Điền Trí Viễn mà cố gắng mở ra.
“Chỉ mở một đèn thôi, mấy cái khác tắt hết đi. Mắt em ấy chịu không được.” Điền Trí Viễn nhanh chóng nói một câu, chạy tới chỗ Doãn Chân.
“Trí Viễn! Trí Viễn!” Doãn Chân tấm tức oà khóc, mặc dù mới qua hai ngày thôi, nhưng cậu thật sự tưởng rằng mình sẽ đói chết ở nơi đây – “Mẹ kiếp là anh thật à? Anh đến thật rồi sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia Ngữ
RomanceNguồn: https://daumoe.wordpress.com/ho-da-lap-v/nam-bao-mau-den-tu-thanh-pho/ NAM BẢO MẪU ĐẾN TỪ THÀNH PHỐ Tác giả: Gia Ngữ Thể loại: hiện đại, điền văn, chủ trại cá công x nam bảo mẫu thụ, ngốc công x dụ thụ, 1x1, HE. Số chương: 51 chương Tình trạ...