Chương 17

11.5K 725 107
                                    

Lúc đến, Dư Hà lái một chiếc thể thao mui trần được tân trang đủ thứ, trên thân xe nguệch ngoạc toàn hình thù quái lạ. Cậu ta dừng xe ngay sát bên, chống cửa nhảy ra. Đầu tóc cậu ta bù xù, mang áo ba lỗ màu đen, thân dưới thì tuỳ tiện mặc một chiếc quần ngủ bằng vải cotton mỏng tang. Doãn Chân trông thấy trên cổ và trên bờ vai cậu ta có vài vết ứ xanh, nho nhỏ, hình đôi môi.

Mặc dù hình tượng khó coi, nhưng trong cái vẻ bê bối tệ hại kia lại công khai để lộ cái ‘ấy ấy*’, hơn nữa cũng do bản thân cậu ta lại không kiêng kị chút nào, nếu không chí ít cậu ta sẽ mặc thêm một cái áo tay dài vào rồi mới đến gặp Điền Trí Viễn.

*là dấu mút chứ chả phải cái của nợ đâu nha:))

Doãn Chân không thích Dư Hà, cậu vô thức nhìn về phía Điền Trí Viễn.

Dư Hà thản nhiên liếc nhìn Doãn Chân, nhếch mép cười với Điền Trí Viễn – “Anh Trí Viễn, chó của em đâu rồi?”

Điền Trí Viễn dùng ánh mắt lạnh nhạt chào đón cậu ta, nói – “Bệnh viện.”

“Há? Anh đưa tụi nó tới bệnh viện?” Dư Hà biếng nhác rồi lại lưu manh cười, lùi về sau dựa người lên xe của cậu ta, sau đó lấy một bao Trung Hoa trong túi quần ngủ ra, mồi một điếu ngậm trong miệng. Làn khói mỏng màu xám đen khiến người thanh niên mới hai mươi tuổi, bề ngoài hơi bê bối này thoạt nhìn có một loại cảm giác chán chường mơ hồ ngoài ý muốn – “Vậy anh bảo em tới đây chẳng phải đã làm lỡ việc của em rồi sao?”

Điền Trí Viễn im hơi lặng tiếng đưa mắt quét nhìn những dấu mập mờ trên người cậu ta, cười cười, nói: “Thế thì thiệt xin lỗi, anh không biết cậu đang làm việc.”

Dư Hà như đang nói giỡn – “Vậy anh định đền bù em thế nào đây?”

“Này thì anh phải hỏi cậu mới đúng đấy, chó của cậu cắn người của anh, anh nể mặt cậu nên mới tha cho tụi nó, giờ cậu phải cho anh một lời giải thích mới phải đạo.”

Doãn Chân có hơi kinh hãi, cậu mới tới đây, nghe nói nhiều nhất chính là việc thế lực nhà họ Dư ở khu này ra sao, Điền Trí Viễn đánh tay sai của Dư Hà, lại lên giọng đòi hỏi một lời giải thích từ Dư Hà, này chẳng lẽ còn không đụng phải vảy ngược của Dư Hà? Còn không khiến Dư Hà nổi điên?

Dư Hà như cười như không, nghiêng cổ, rút tàn thuốc ra khỏi miệng, vứt xuống bãi cỏ – “Là chó nào của em?”

“Nhị Hỉ!”

“Được, em bày tiệc, muốn tính thế nào thì quay về rồi nói.”

“Lúc nào?”

“Tối mai!”

Điền Trí Viễn vừa lòng mỉm cười, thong thả đi tới trước mặt Dư Hà, nhìn cậu ta, hắn nói: “Đi, coi như anh đây không uổng công xưng anh gọi em với cậu, bạn chí cốt.”

Dư Hà lướt qua bả vai Điền Trí Viễn liếc Doãn Chân một cái, cả người nghiêng về trước, vòng hai cánh tay nhỏ qua cổ Điền Trí Viễn, cười hì hì nói: “Nếu anh Trí Viễn có thể uống vài ly với em, thì sau này anh muốn em làm gì em cũng chịu hết đó.”

“Đừng làm rộn!” Điền Trí Viễn cười nhạt kéo tay Dư Hà xuống, ánh mắt nghiêm nghị – “Về vui vẻ tiếp đi, cơ mà trời đang mùa hè, đừng có chìm đắm trong mấy thứ này nhiều, coi chừng nóng quá khí hư thận yếu.”

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ