“Ực, ừ” Lần này đổi lại, là Điền Trí Viễn quay đầu tránh né ánh nhìn của Doãn Chân.
Đây vốn là chuyện cũ từ nhiều năm về trước, nói đến cũng chẳng qua chỉ là một thời màu hồng mộng mơ trong tuổi xuân của mình mà thôi, ở buổi tiệc đêm đón người mới đến, hắn trông thấy một thiếu niên đang nhảy hiphop, mang áo liền mũ không tay và quần thể thao dài rộng thùng thình, đầu trùm mũ áo không nhìn rõ mặt, cậu nhảy trên sân khấu, khi thì lật người trồng chuối, chốc chốc lại nhẹ nhàng nhảy bật lên, nương theo nhịp nhạc và động tác đẹp đẽ, vòng eo mảnh khảnh kia thỉnh thoảng lại lộ ra, làn da dưới ánh đèn huỳnh quang trắng đến chói mắt… dáng nhảy cool ngầu đến bất ngờ, kích động mấy ngàn thầy trò dưới khán đài không khống chế được mà gào rú.
Điền Trí Viễn lớn lên ở miền quê nhỏ bé, tư tưởng và hành vi đều khá bảo thủ cẩn thận, là một chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm, thậm chí là luôn theo nề nếp, lần đầu trông thấy một điệu nhảy ngông nghênh không gò bó như vậy, hơn nữa người nhảy còn là con trai nữa, lòng rung động không tài nào hình dung, hắn thấy tim mình thình thịch nảy loạn, không thấy rõ mặt mũi của cậu, nhưng đã bị phong cách của cậu chinh phục.
Sau đó hắn tìm người chuyên môn hỏi thăm mới biết cái này gọi là nhảy hiphop, nam sinh kia tên là Doãn Chân, biết cậu là tân sinh năm nay, 19 tuổi, nhà ở ngay trong vùng thành phố S này, nghe nói gia cảnh cũng khá giả, thành tích của bản thân cậu cũng rất tốt, chỉ tiếc môn cậu học chẳng giống mình, nên không học cùng một khoa.
Điền Trí Viễn khi đó còn có hơi mất mát, từ lúc học cấp 3 thì hắn đã biết mình không bình thường, hơn nữa hồi ấy da mặt hắn hết sức mỏng, phương diện tình cảm đầu óc không được nhạy cho lắm, không biết tạo ra những cuộc gặp tình cờ, cũng càng không biết chủ động bắt chuyện, chỉ có thể đứng sát bên nghe ngóng một ít chuyện về Doãn Chân, nhưng có vẻ như không nghe được điều gì đáng giá.
Về sau, Điền Trí Viễn quen biết một đàn em lớp dưới học cùng niên khoá với hắn tên Mạc Hiểu Thiên, biết y hoá ra là bạn học cùng trường cấp 3 với Doãn Chân, lòng hắn vui vẻ không thôi. Túm tụm với Mạc Hiểu Thiên một thời gian, đề tài giữa bọn hắn đa số đều kéo mở vây quanh Doãn Chân, dần dà, quan hệ hai người ngày càng tốt lên, chủ đề nhiều hơn, số lần nói về Doãn Chân ngày càng ít đi. Đến cuối cùng, không biết làm sao lại phát triển trở thành Mạc Hiểu Thiên thích hắn, tỏ tình với hắn, sau đó, bọn họ ở cùng nhau, chuyện của Doãn Chân cũng bị hắn vứt ra sau đầu.
Điền Trí Viễn là kiểu người chung tình, đã ở cùng Mạc Hiểu Thiên, tự nhiên sẽ không nghĩ đến việc quen người khác nữa. Khi ấy hắn thỉnh thoảng lại nhớ đến thiếu niên trong đêm tiệc ngày đó, lòng không khỏi thổn thức vài phần, cảm thán bản thân có lẽ chỉ đơn giản là sùng bái người kia, là hâm mộ tuổi trẻ mặc sức vui vẻ mà hắn không có, bởi vậy mới có thể động lòng với cậu.
Sau đó hắn triệt để không ôm ấp ảo tưởng về bất cứ điều gì nữa, khi hắn và Mạc Hiểu Thiên yêu nhau đắm say, gần như đã không còn biết Doãn Chân là ai, lúc chia tay Mạc Hiểu Thiên, tổn thương tơi bời, thì lại càng khó nhớ rõ mối tình lặng thầm không đáng nói đến của mình khi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia Ngữ
RomanceNguồn: https://daumoe.wordpress.com/ho-da-lap-v/nam-bao-mau-den-tu-thanh-pho/ NAM BẢO MẪU ĐẾN TỪ THÀNH PHỐ Tác giả: Gia Ngữ Thể loại: hiện đại, điền văn, chủ trại cá công x nam bảo mẫu thụ, ngốc công x dụ thụ, 1x1, HE. Số chương: 51 chương Tình trạ...