Chương 19

12.9K 685 77
                                    

Cái gọi là không muốn chết thì sẽ không chết mà người ta thường nói có lẽ chính là hoàn cảnh của Doãn Chân ngay lúc này đây: nằm thẳng cẳng trên giường như một thằng bại liệt, đến cả sức lực để bước xuống đất cũng không có. Nếu không phải do cậu chẳng màng sống chết mà quyến rũ Điền Trí Viễn, thì cũng không đến mức thành giống như bây giờ.

“Ài, lỗ muốn chết luôn!” Trong 3 ngày liền, Doãn Chân chỉ có thể ăn cháo rồi úp sấp mà ngủ, đến giờ này vẫn còn uể oải nằm lẩm bẩm, cơ mà chưa tới một giây cậu lại bật cười – “Hừ, nếu biết trước sẽ dễ dàng có được anh ta như thế, lúc đầu mình đã mạnh dạn hơn rồi.”

Doãn Chân cong môi cười, nằm sấp lại, nghiêng đầu ngóng nhìn ra cửa sổ, làm sao cũng không giấu được nét vui vẻ và hạnh phúc trên gương mặt.

Nhớ lại năm ấy, cậu như một kẻ thích bám đuôi nhìn lén hắn và cậu bạn kia hẹn hò, thiệt tình thì lúc đó cậu hâm mộ ghen tị hận đủ thứ, tâm trạng kiểu đấy cũng y hệt bị vuốt mèo chốc chốc gãi vào tim, vừa đau vừa khó chịu. Một mặt nghĩ chỉ cần không đi nhìn lén nữa thì sẽ không khó chịu, nhưng một mặt lại dằn mình không nổi sự cám dỗ: đến ngắm anh ấy một lần thôi cũng đã đủ lắm rồi.

Cuối cùng chịu không nổi nữa, bèn gật đầu với ý kiến của anh trai, đến nước ngoài du học hai năm.

Trước khi đi, cậu vẫn chẳng thể nào cưỡng lại sự cám dỗ, lặng lẽ cầm máy ảnh, ngồi trốn ở một góc đằng sau hàng kệ trong thư viện yên tĩnh, chụp một tấm phía bên sườn mặt hắn.

Nhưng tiếc là, tấm ảnh đó không biết tại sao lại mất rồi…

Trên gương mặt hạnh phúc dần nổi lên chút xíu cảm giác tội lỗi.

“Hôm nay đã tốt lên chút nào chưa?” Điền Trí Viễn lại bước vào với một bát cháo.

Doãn Chân ngó thấy liền xanh cả mặt, ôm gối đầu lăn mình một cái, đưa lưng về phía Điền Trí Viễn rồi bắt đầu kêu rên: “Em muốn ăn thịt nướng kiểu Hàn, trứng cuộn cơm kiểu Nhật!”

Điền Trí Viễn nghe xong, nhìn lại bát canh suông* trong tay mình, một nỗi chán nản và tự ti lập tức tuôn ra – “Ắc, xin lỗi em, ở trên trấn không có bán mấy món đó.”

*chả hiểu tác giả nói gì, bảo đi vào với 1 bát cháo, giờ lại sang canh:)) *canh suông: canh chỉ có thịt + gia vị chứ k có rau cỏ gì.

“Không khó làm lắm đâu!” Doãn Chân lại lật người qua, hai mắt loé sáng – “Trên mạng có hướng dẫn cách làm trứng cuộn cơm kiểu Nhật đơn giản đó, anh tìm đi rồi làm cho em ăn.”

“Hả?” Điền Trí Viễn bày bản mặt giật mình ra – “Anh làm?”

Doãn Chân rất nghiêm túc gật mạnh đầu.

Điền Trí Viễn do dự nửa giây, quyết định ngó lơ vụ này.

Cơ mà chẳng được bao lâu, Nữu Nữu đã hoảng sợ chạy vào phòng ngủ kêu gào – “Tiêu rồi chú ơi, ba con đốt lửa thiêu phòng bếp rồi! Chạy mau lên chú ơi!”

Doãn Chân: “…”

Kết quả là, Doãn Chân vẫn không được ăn món trứng cuộn cơm mà cậu mong mỏi, lại thêm đúng lúc mẹ hai vừa từ nhà con ruột bà trở về, trông thấy phòng bếp bị hun đến đen thui, cái mặt đầy nếp nhăn của bà lập tức giận đến trắng bệch, trong khi tìm đồ dọn sạch cái đống hậu quả sau ‘tai nạn’ bà còn vừa mắng té tát Điền Trí Viễn vì đã rước thêm phiền tới cho bà, vừa tiện thể liếc nhìn Doãn Chân vài đường.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ