'ahn hyungseob biến mất rồi.'
jihoon gọi cho anh, nhưng giọng cậu ta hoàn toàn chẳng có gì gấp gáp cả.
'đã biết.'
nhàn nhạt đáp lại.
anh khoác thêm áo.
chưa định ra ngoài vội.
dù gì ngoài biển cũng lạnh.
anh cầm thêm một chiếc áo khoác nữa.
'woojin tìm được hyungseobie rồi này~'
em ngồi đó.
co ro. nhỏ bé.
anh ném cái áo về phía em.
'khoác vào'
em cười hì hì.
'tao chia tay jihoon rồi.'
'không ngạc nhiên lắm.'
'anh ta là người báo cho mày tao ở đây còn gì.'
'tao tự tìm được mày không cần đến anh ta.'
anh hơi gằn giọng một chút.
'tao mệt mỏi mày ạ. anh ấy cũng vậy.'
'bọn tao không hợp nhau.'
là do gió biển quá mạnh hay do người con trai kia làm hoen bờ mi em?
anh tức. nhưng anh lại chẳng làm được gì.
'tao...'
'sao?'
'thôi không có gì.'
em chẳng sẵn sàng đem điều này nói cho anh.
em biết anh sẽ tổn thương.
lại tiếp tục im lặng.
tiếng sóng rì rào. đập nhịp vào bờ cát vàng.
hít một hơi dài mùi biển.
em đứng dậy.
'tao về đây, mày có đi cùng tao không?'
'không.'
em cười nhẹ.
chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu anh.
tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
hanh | park woojin x ahn hyungseob
Fanfictioncho những mùa đã qua và nắng vàng đọng lại trên tóc em. • lowercase