[10]

1.2K 188 16
                                    

ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ màu kem, trườn bò trên mặt sàn gỗ.

mùi đất sau cơn mưa đêm qua bốc lên, len lỏi vào cánh mũi đánh thức em dậy.

em loay hoay nhấc người dậy, nhận ra cánh tay anh vẫn khoác trên vai, liền thả mình xuống giường.

sáng chủ nhật mà, dậy sớm làm gì.

nhìn gương mặt ngây ngô của anh khi ngủ, em thấy yên bình làm sao.

ước gì thời gian ngừng lại.

anh khẽ nhăn mặt, rồi dụi đầu vào người em.

nhìn mái tóc nâu đang cọ cọ trong lồng ngực mình, em lại nhớ về khi anh còn là một park woojin tóc đỏ.

nhất là những ngày cuối cùng ấy.

.

đêm final. đêm công bố top 11. đêm chia cắt chúng ta.

một là idol. một là thực tập sinh.

em khóc ướt nhèm bờ mi. anh bất lực đứng từ xa quay lại nhìn.

em đã ngỡ như chuyện này sẽ kết thúc vào đêm đó.

cho đến hôm trước khi rehearsal cho concert của top 35.

'em khoẻ chứ?' anh nhắn.

'em ổn.'

'vậy thì tốt quá. mai được gặp lại em rồi.'

em cười nhạt. chẳng phải em tự cho rằng mối tình này đã chết rồi sao?

rehearsal. đêm concert đầu tiên.

em không nói một lời nào. mặc cho anh là người đến bắt chuyện trước.

lạ đến mức anh daniel còn phải hỏi 'hai đứa giận nhau à?'

có là gì nữa đâu mà giận hả anh. em khẽ lắc đầu.

đêm concert thứ hai.

tất cả những gì anh làm, em đều thấy.

từ việc anh quan sát em từ xa. cho đến việc anh xông thẳng đến chỗ em mà không chú ý đến jinyoung, khiến thằng bé bị đập vai rõ đau. và cả việc anh định nắm lấy vai em nhưng lại không dám. em bước qua quá nhanh hay là anh không đủ dũng khí?

cuối concert, em bị anh lôi đi ngay khi họ vừa bước vào cánh gà.

em giãy giụa, muốn thoát khỏi cánh tay của anh.

dân nhảy có khác, dù em có cố đến mấy cũng không gỡ được bàn tay anh ra.

'em làm sao vậy?'

'chẳng phải anh muốn chúng ta tránh xa nhau để tránh bị nghi ngờ còn gì.'

'chúng ta vẫn có thể chơi với nhau như những người bạn-'

'anh muốn em phải coi người em yêu như bạn ư? anh nghĩ em có thể làm điều đấy sao?'

'anh muốn chúng ta làm người yêu dưới cái bóng là những người bạn sao?'

giọng em vỡ ra. em không khóc. em chỉ đứng đấy. thở phì phò vì mệt.

đầu em đau. em chỉ muốn nằm xuống mà thôi.

'anh xin lỗi, hyungseob, anh xin lỗi.'

'là anh tổn thương em trước.'

'đáng lẽ anh không nên tức giận với em. đáng lẽ anh không nên nghi ngờ em.'

anh kéo em vào một cái ôm thật chặt. anh siết lấy, như thể em là vật báu cuối cùng của anh.

anh nói thật gấp gáp. vội vã thì thầm vào tai em những lời xin lỗi.

em phải làm sao. em muốn rút lui nhưng trái tim em lại thật mỏng manh.

'làm ơn đi. một lần này thôi.'

'em sẽ tin anh.'

'nốt lần này thôi.'

ừ. em không hối hận về quyết định đấy đâu.

.

'em muốn nhìn thủng cả đỉnh đầu anh thế à?'

ra là dậy rồi mà cứ nằm trong lòng em làm nũng.

'ừ, muốn biết xem anh đang mơ gì mà không thèm thức dậy.'

'mơ về em đấy.'

cái đồ lẻo mép này. em nghĩ.

nhân lúc hyungseob không chú ý. anh ngước mặt, ôm lấy hai má em và hôn cái chụt vào đôi môi hồng đang chu ra.

'yêu em.'

rồi anh bật khỏi giường, lao vào nhà vệ sinh.

em cũng chỉ biết cúi đầu mà cười thôi.

nếu như ngày trước ta lỡ mất nhau, thì hẳn là tiếc lắm nhỉ.

hanh | park woojin x ahn hyungseobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ