tôi gặp em vào một ngày mùa hạ nắng gay gắt.
trời như đổ lửa, thiêu đốt từng tấc da. bỏng rát.
em đứng dưới tán cây xanh, tay mân mê một lá thư.
'có người nhờ tớ đưa cho cậu cái này'
lúc đó tôi mới chợt nhận ra em là phụ trách mới của câu lạc bộ nhảy.
em đưa cho tôi một lá thư màu hồng. thơm ngát mùi hoa cúc.
là một gã con trai đương tuổi mới lớn, được nhận một lá thư tỏ tình thì thật sự là oai. oai lắm.
tôi cười khì khì, vỗ vỗ vai em và chạy đi mất.
không để ý ánh mắt em nứt vỡ đưa theo bóng lưng tôi.
.
tôi nói lời yêu em vào một ngày gió lớn.
bụi tung mù mịt, cành lá ngả nghiêng.
tôi cũng chẳng biết tôi thích em từ bao giờ để mà kể lại. chỉ biết rằng, hôm đó, nếu tôi không nói những lời ấy với em, chắc chắn tôi sẽ hối hận cả đời.
đôi mắt to và long lanh của em ngước nhìn tôi. ngạc nhiên tột độ.
run rẩy và rung động. nhưng sao khuôn mặt em lại nhìn vỡ vụn.
'đừng đùa quá đáng như vậy woojin. không vui đâu.'
em không tin tôi. ừ thì sự háo hức của tôi cũng trùng xuống, nhưng tôi vẫn quyết định chiếm lấy lòng tin của em.
.
tôi nhận được lời hồi đáp của em vào một ngày tuyết rơi lạnh lẽo.
'về lời tỏ tình của cậu'
'mình đồng ý'
em cười bẽn lẽn. cố giấu đi khuôn mặt đằng sau lớp khăn dày sụ ấy.
nhưng đôi tai em lại đỏ bừng lên giữa trời trắng xoá.
em ngại? em hạnh phúc? tôi không rõ.
nhưng tôi có em rồi.
.
tôi và em cãi nhau to vào một ngày mưa phùn ẩm ướt.
em hỏi tôi về vết son đỏ và mùi nước hoa trên áo tôi.
tôi trả lời là tôi không cố ý, và bọn họ chỉ là những nữ đồng nghiệp đi cùng trong đêm tiệc của công ty mà thôi.
nhưng em không tin, gặng hỏi rằng có phải tôi có tình nhân bên ngoài không.
tôi yêu em đến phát điên lên được làm sao lại có tình nhân ở ngoài.
áp lực, mệt mỏi, chếnh choáng. tôi quát em.
cái tôi quá lớn của tôi không cho phép tôi giải thích tử tế với em.
tôi nghĩ rằng tôi cần được nghỉ ngơi. còn em thì muốn biết sự thật.
chúng tôi cứ để chuyện bỏ ngỏ ở đấy.
.
tôi lạc mất em vào một ngày mưa rào xối xả.
em chỉ lặng lẽ và biến mất.
đồ của em vẫn còn trong căn hộ của chúng tôi. thậm chí quyển sách em đang đọc dở vẫn còn để trên tủ đầu giường.
nhưng em, lại tựa như chưa từng xuất hiện ở đây.
tôi điên cuồng tìm em. từ bạn bè thân cận, đến tận cả công ty em. không một chút tin tức.
tôi rơi vào tuyệt vọng.
có lẽ cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.
cho đến một ngày nữ thư kí của tôi mới nói hết mọi việc.
'em biết chuyện của anh với cậu hyungseob'
'và em không muốn anh ở bên cậu ta'
'nên em đã cố tình đẩy cậu ta đi'
những bức ảnh chụp ở tiệc cuối năm của công ty. tôi đang tựa đầu lên cô ta, tôi đang nắm tay cô ta, tôi đang hôn cô ta.
tất cả đã được dàn dựng khi tôi đang say.
'giờ hyungseob đã đi mất rồi, anh vẫn còn em ở đây'
tôi thấy nhộn nhạo trong bụng. cáu giận, tủi hờn, chán ghét, hối hận.
mớ bòng bong trong tôi như bùng nổ.
tôi tông cửa. ra về.
về căn hộ của chúng tôi.
.
tôi nhận được tin về em vào một ngày nắng gay gắt.
anh daniel, mồ hôi đầm đìa, lao vào phòng làm việc của tôi.
'nãy anh mới gặp một người trông giống hyungseob lắm'
'đổi kiểu tóc rồi, nhưng không nhầm lẫn khuôn mặt ấy đi đâu được'
tôi chạy như bay xuống phố, theo hướng anh daniel chỉ.
em đã xuất hiện gần tôi như vậy, làm ơn đừng tan biến như mây khói.
qua con phố thứ ba, tôi bắt gặp em.
vẫn đôi mắt trong veo. đôi môi hồng hào. nước da trắng trẻo.
vẫn là em của tôi.
'hiện giờ tôi đang bận, chúng ta có thể gặp sau'
.
tôi không hề nhận lại được tin tức từ em.
đôi môi khô khốc và trái tim nứt nẻ.
tôi phải làm gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
hanh | park woojin x ahn hyungseob
Fanfictioncho những mùa đã qua và nắng vàng đọng lại trên tóc em. • lowercase