em tuỳ tiện ném tất cả những đồ dùng cá nhân của em vào cái vali to đùng.
a đôi mắt cay quá.
mau chóng đưa tay lên quẹt đi dòng lệ đong đưa nơi đuôi mắt, em thở một hơi thật dài.
vậy là kết thúc rồi ư.
sau lưng liền cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của người kia.
'hyungseob à'
em đưa tay lên vỗ vỗ vào mái tóc của chàng trai đang vùi mặt vào vai em.
'có cách nào để anh giữ em lại bên anh không?'
'anh không muốn xa em'
'làm ơn em hãy nói là có đi'
em cười nhẹ. nhưng sao sống mũi em lại cay thế này.
anh ơi. anh có thấy gì xảy ra trước chúng ta không. là thực tế đó anh.
em và anh không được định mệnh sắp xếp nhau ở trong cùng một nhóm.
nhưng tình yêu luôn đến với ta thật bất ngờ mà.
'em vẫn sẽ ở trên đất nước này thôi.'
'chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà anh.'
em cố vui. nhưng giọng em thì lạc đi. những giọt nước mắt em cố kìm nén cứ thế mà trào ra.
em yêu anh nhiều quá rồi.
'hyungseob ơi chủ tịch công ty đến đón em này.'
em vội vã quệt đi dòng nước trên má.
'hẹn gặp lại anh.'
'em yêu anh.'
woojin thực sự không thể chịu nổi nữa. anh kéo em vào nụ hôn thật lâu. một nụ hôn thật buồn, thay cho lời tạm biệt.
em cứ để mặc woojin muốn làm gì thì làm, còn bao nhiêu thời gian ở bên nhau đâu mà.
cảm ơn anh, vì những kí ức thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
hanh | park woojin x ahn hyungseob
Fanfictioncho những mùa đã qua và nắng vàng đọng lại trên tóc em. • lowercase