[11]

552 103 1
                                    

hyungseob thở dài thườn thượt. lần thứ bao nhiêu trong ngày có lẽ cậu cũng không biết nữa.

công việc ở xưởng vẽ bộn bề làm cậu mệt nhoài. nghĩ tới viễn cảnh trở lại căn hộ nhỏ trống vắng cũng khiến tâm cậu lạnh đi.

với tay lấy cái điện thoại nằm im lìm trong túi áo, cậu bật lên.

không có thông báo mới.

không có gọi nhỡ. không có tin nhắn.

không gì hết.

cậu tắt máy. sự cay đắng và tủi hờn dâng lên trong lòng.

đúng, họ chia tay hai tuần trước.

là anh. anh nói rằng do bận và do công ty cấm cản.

ừ, cậu đồng ý chứ. với anh, sự nghiệp là quan trọng mà.

hyungseob cười khẩy. sau lần chia tay đó, cậu lao đầu vào xưởng vẽ, liền tù tì mấy ngày, cho đến khi euiwoong phải xông vào và lôi cậu ra một cách vô cùng thô lỗ, với lí do là 'em không thể để anh chết di trong đấy được. bẩn cả xưởng.'

tới giờ có lẽ tâm trạng cậu đã ổn định hơn.

hay ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.

.

vừa về đến nhà liền thả phịch người xuống giường. mệt mỏi và chán chường chiếm lấy cậu. một ngày cứ dài đằng đẵng.

giấc ngủ đang từ từ ập đến thì tiếng chuông điện thoại vồn vã vang lên.

hyungseob quyết định lơ nó đi. khách hàng không gọi cho mình sau giờ hành chính, euiwoong gọi thì mặc kệ, jihoon giờ này ngủ thẳng cẳng rồi, còn anh thì chắc chắn không gọi đâu - anh đã từng nói rằng sau khi chia tay anh sẽ không nối lại với người cũ mà.

một cuộc thì không sao. nhưng trên năm cuộc thì nhất định là có vấn đề.

mơ mơ màng màng nhấc máy, cậu
biếng nhác trả lời 'ai vậy ạ?'

'em'. đầu dây bên kia cất tiếng.

hốt hoảng tắt máy, cậu đột nhiên tỉnh táo hoàn toàn.

sao lại là anh. trong tất cả năm mươi số trong danh bạ, sao lại là số của anh.

hyungseob cảm thấy như nghẹt thở. không thực. quá sức của cậu mất rồi.

anh lại gọi lần nữa.

'alo'

'hẹn nhau chỗ cũ được không em?'

làm ơn. đừng cho cậu hi vọng nữa.

'ừ'

thế là bốn giờ sáng cậu lại lục đục ra khỏi nhà để đến nơi hẹn - công viên nhỏ sau công ty chủ quản của anh. gặp người nổi tiếng cũng khó thật, lén lén lút lút.

'hyungseob'

cậu giật mình. câu nói của anh sao mà nhẹ bẫng thế. lòng mình sao mà trống rỗng thế.

'có chuyện gì vậy woojin?'

quá đau đớn để cảm nhận bất kì cảm xúc gì, hyungseob quay lại đối mặt với anh. giữ thái độ vô cùng khách sáo.

có chút hoảng loạn trong đôi mắt anh khi nhìn thấy cậu. vì cậu khách sáo? hay anh nhìn thấu cậu? anh nhìn thấy sự hốc hoác trong cậu?

'chúng ta...'

'có thể quay lại được không?'

cậu đột nhiên bật cười. cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại cười nữa. có lẽ vì buồn cười. cười anh, cười cậu. cười chúng ta.

cười vì cớ gì lại trớ trêu như vậy chứ.

'em xin lỗi'

'em ích kỉ lắm'

'nên chẳng thể tiếp tục được đâu.'

vì em nhận quá nhiều vết thương lòng rồi, nên em chẳng thể tiếp tục được đâu.

cậu thấy vỡ vụn trong mắt anh.

nhưng xin lỗi. thật sự xin lỗi.

lại làm anh tổn thương rồi.

.

mình thật sự xin lỗi vì giờ mới tiếp tục viết tiếp series này được. cảm ơn vì các cậu đã chờ.

hanh | park woojin x ahn hyungseobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ