'anh hyungseob ơi nhanh lên xe sắp đi rồi.'
euiwoong từ phía đầu hành lang í ới gọi hyungseob đang lề mề ở phía sau.
'chờ anh chút woong ơi hình như anh quên đồ mất rồi.'
chả hiểu sao lại lôi cái tập giấy vẽ đấy ra khoe làm gì, giờ quên mất rồi.
hình như mình lôi ra lúc đang ở cùng phòng với anh moonbok và anh donghan thì phải.
em lạch bạch chạy ngược vào trong.
phòng chờ gần như trống không, chỉ còn lại một người.
'park woojin?'
anh vội vàng hạ tập giấy trong tay mình xuống.
em chạy đến cạnh anh, lật tập giấy kia lên, thở phào một cái.
'ừm, đây là tập vẽ của mình, cho mình xin lại nhé.'
lời nói của em vẫn khách sáo như vậy, sau cái ngày anh đề nghị bọn họ tách nhau ra.
tim anh khẽ nhói.
anh thật sự không xứng đáng với em đâu hyungseob à.
cuối cuốn sổ vẽ của hyungseob chính là anh, là một bức vẽ cực kì tỉ mỉ. em vẽ anh.
từng nét từng nét em đều chăm chút và chứa đầy yêu thương.
ngày mười sáu tháng sáu.
may quá đã hoàn thành bức vẽ này trước khi mình không còn được gặp woojin nữa.
woojin à.
dù không thể nói ra, nhưng mình yêu cậu.
nét chữ vụng về của em trên bức vẽ khiến cho anh không thở được.
thực sự, anh thực sự bị bóp nghẹt khi thấy dòng chữ ấy.
'hyungseob, hyungseob.'
'hẹn ngày mai.'
anh không biết mình lấy dũng khí đâu khi gọi với em lại như vậy.
em khẽ khựng lại.
khuôn mặt em lọt trọn vào con ngươi của anh. tinh tế, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật.
'ừ, ngày mai.'
lần cuối cùng chúng ta có thể đường đường chính chính đứng cùng một sân khấu với tư cách thực tập sinh. hoặc cũng có thể lần cuối chúng ta đứng trên cùng một sân khấu.
em cười mà như khắc vào nỗi đau thương của cả hai.
.
muốn không ngược hai đứa mà khó dễ sợ ;;;v;;;
BẠN ĐANG ĐỌC
hanh | park woojin x ahn hyungseob
Fanficcho những mùa đã qua và nắng vàng đọng lại trên tóc em. • lowercase