hyungseob không phải là một người giỏi bộc lộ cảm xúc bằng lời nói.
những gì cậu cảm nhận phần lớn nằm trong những bức ảnh cậu chụp.
một bức ảnh bình minh tràn ngập sự ấm áp. một bức ảnh thành phố về đêm đông đúc đầy rộn ràng. một bức ảnh làn mưa trắng xoá buồn bã xám xịt. một bức ảnh người mẹ đang bế đứa con nhỏ của mình đầy yêu thương.
và cả anh.
.dù cậu chỉ là nhiếp ảnh gia nghiệp dư nhưng đôi khi cậu vẫn nhận những lời mời chụp sự kiện vừa và nhỏ. và cậu đã gặp anh trong lễ hội văn hoá trường đại học X.
bước nhảy mạnh mẽ. ánh mắt sắc bén. gương mặt đam mê. những giọt mồ hôi thi nhau chảy dài trên khuôn mặt của anh. lấp lánh.
hyungseob như bị hút vào phần biểu diễn ấy. một mình anh, đã biến cả sân khấu to lớn ấy thành sàn nhảy của riêng mình. quyến rũ đến mức, các em gái năm nhất hay các chị năm cuối đều hò hét ầm ĩ.
anh đẹp đẽ. anh hoàn hảo. anh là 'nàng thơ' cậu đã kiếm tìm bấy lâu nay.
cậu chẳng hay rằng những bức ảnh chụp riêng mình anh cứ đầy lên trong thẻ nhớ.
không lâu sau thì cậu có thông tin của anh nhờ một người bạn.
anh là park woojin. biên đạo nhảy. và cũng là nghiệp dư như cậu.
.có lẽ cảm xúc của cậu sẽ chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ. nếu anh không mời cậu làm cameraman cho mình.
càng theo dõi anh, theo dõi những sản phẩm sáng tạo của anh, theo dõi những đam mê của anh cứ thế lớn dần lên, tình cảm cậu cũng cứ từng chút mà sâu đậm hơn.
những lúc anh tập luyện, những lúc nghỉ giữa giờ, hay những lúc anh cười đùa với bạn, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, đều được lưu máy ảnh của cậu.
nhưng cậu không nói với anh, và sẽ chẳng bao giờ nói với anh. cho dù có mơ mộng đến đâu, cậu vẫn biết thực tế là gì. anh và cậu, không thể.
cậu chỉ muốn giữ đoạn tình cảm này cho riêng mình thôi.
.gần đây woojin rất bận. có lẽ sắp tới có cuộc thi nào quan trọng. hyungseob cũng chẳng dám quấy rầy khi anh tập trung như vậy. anh không thích.
đột nhiên một hôm anh bảo với hyungseob rằng cậu hãy tạm nghỉ một tuần đi, làm cho cậu chết sững. chẳng nhẽ cậu đã làm gì quá lộ liễu nên anh phát hiện ra rồi?
chiều đó hyungseob uể oải nằm nhà. và park jihoon quyết định phá tan giây phút yên bình của cậu
.
jihoon cũng chính là người giới thiệu cậu cho woojin, và cũng là người duy nhất biết cậu thích anh.'woojin vừa đuổi tao'
'đéo gì?' park jihoon không thể nói cái gì tốt đẹp hơn được à? an ủi cậu chẳng hạn.
'cậu ấy bảo tao nghỉ 1 tuần đi không cần đến quay nữa'
park jihoon ngồi im. tay vẫn nghịch máy ảnh của cậu, xem qua một lượt ảnh trong đó.
'tao nói cái này mày đừng giận tao'
'daehwi kể tao là woojin thích ai đấy rồi ý, nghe là còn đang chuẩn bị tỏ tình'
'chuẩn bị nhiều với kĩ càng lắm'
hyungseob nằm im, chẳng động đậy gì.
'mày có muốn đi đâu không?'
và thế là cả đêm ấy, park jihoon cùng ahn hyungseob đội mưa đi khắp ngóc ngách ở seoul để cậu chụp ảnh.
những bức ảnh tăm tối và vụn vỡ nhất.
'tao bẻ cái thẻ nhớ này được không' - hyungseob đột nhiên lơ đễnh hỏi jihoon khi cả hai đang ngồi vắt vẻo trên lan can căn hộ, vào bốn giờ sáng.
'mày có dám không?' - jihoon không nhìn cậu, hỏi lại.
.một tuần sau cậu quay lại phòng tập của park woojin, vào mười một rưỡi trưa, với tâm hồn vụn vỡ. cậu định xin thôi không làm ở đây nữa.
cậu ích kỉ chứ, cậu không thể để bản thân mình tổn thương vì một gã đàn ông.
khi cậu vừa vào phòng, lảng tránh anh là điều đầu tiên. tiến đến chỗ daehwi đang tập, hyungseob hỏi han nó chuyện một tuần qua, mà không để ý ánh mắt găm sau gáy mình.
vẫn là quay lại quá trình tập, behind the scene và đôi khi là chụp ảnh linh tinh. và khi buổi tập vừa kết thúc, cậu khẽ kéo tay woojin, ý bảo đi theo mình.
'mình muốn xin nghỉ'
'sao?' woojin nhìn sững sờ và hoảng loạn.
'năm nay mình năm cuối rồi, không thể lông bông như những năm trước được.'
không thể tổn thương bản thân mình được.
woojin đột nhiên nắm chặt lấy hai vai hyungseob.
'đau, woojin bỏ ra đi mình đau'
'mình không biết nói lời này có còn kịp không, nhưng hyungseob'
'mình yêu, à không, anh yêu em'
hyungseob thấy miệng mình đột ngột đắng nghét, đầu thì đau, ruột thì quặn, và cậu chẳng suy nghĩ được gì cả.
cậu choáng váng, chẳng nói được gì.
màu vàng ong, óng ánh chảy tràn trong lòng cậu, ấm áp vô ngần.
'thật?'
'ừ'
'woojin tát tớ đi'
'không'
'vì sao?'
'là cậu thì không nỡ' 'thế hyungseob có làm người yêu mình không?'
woojin nín thở. hyungseob im lặng chẳng nói gì càng khiến gáy anh lạnh toát.
'ừ. mình cũng yêu cậu.'
.'sao sau hôm anh bảo em nghỉ em đi chụp mấy cái ảnh nhoè nhoẹt tối om này làm gì?'
'để hết thẻ nhớ rồi còn bẻ đi'
'ơ sao bẻ'
'ghét anh thì bẻ'
chứ chẳng lẽ bắt em nói là vì tưởng anh có người yêu mới nên em mới định bẻ à, không có đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hanh | park woojin x ahn hyungseob
Fanfictioncho những mùa đã qua và nắng vàng đọng lại trên tóc em. • lowercase