em mặc một chiếc quần cộc và cái áo thun dài tay, đung đưa người trên lan can.
mùi sắt bốc lên từ cầu thang sau cơn mưa và mùi đất ngai ngái lợn cợn đầu mũi em.
vừa mới sáng sớm hít một hơi thật dài thứ hương hỗn tạp này làm bụng em quặn lên.
đang thơ thẩn nhìn bầu trời quang tạnh sau cơn mưa. em cảm thấy hơi ấm ập đến từ sau lưng.
anh hít thật sâu hơi bạc hà nơi mái tóc em.
'sáng ra mà giường đã lạnh, hoá ra là em biến mất.'
'em ra ban công, em không biến mất.'
'từ sau đừng biến mất thế nữa, anh sợ lắm~'
'đã bảo là em không biến mất, giờ thì tránh ra để em đi làm bữa sáng.'
anh của em đứng ngoài ban công cười ngốc.
ánh nắng ban mai đổ lên bờ vai trần của anh.
em bật cười. chúa thực sự đã ban cho em một thiên thần.
một thiên thần em yêu. một thiên thần yêu em.
một thiên thần khiến cho cuộc sống vồn vã chốn phồn hoa này của em trở nên hạnh phúc hơn.
park woojin đã khiến cho em thực sự hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
hanh | park woojin x ahn hyungseob
Fanficcho những mùa đã qua và nắng vàng đọng lại trên tóc em. • lowercase