căn hộ của woojin quá lớn để có thể sống một mình. anh liền đăng tin cho thuê nhà. một ngày sau thấy em xuất hiện trước cửa nhà.
thoắt cái đã hai năm ở dưới chung một mái nhà.
hai năm. không ngắn không dài. hay ít nhất với em là như vậy.
anh thì khác.
hai năm. hai năm với tình cảm nồng cháy dành cho em mà chỉ biết chôn chặt trong tim.
đúng. gọi anh là kẻ hèn nhát khi cứ âm thầm bên em như vậy.
từng cử chỉ. từng hành động. từng nét mặt của em.
anh khắc ghi thật sâu trong tâm trí.
'này, mình có chuyện cần nói.'
'gì?'
hai năm. mày vẫn giữ được cái thái độ dửng dưng này với em ấy thì cũng thật giỏi đấy park woojin.
'từ tuần sau mình chuyển về với em trai mình.'
'nên là, cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chiếu cố mình thật nhiều. hai năm không ngắn cũng chẳng dài, nhưng mình thực sự cảm ơn.'
anh ngỡ ngàng. đôi tay lơ lửng giữa không trung.
chẳng phải em trai em đang ở Mỹ sao?
không, hai năm rồi. đã đến lúc anh buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này.
'tiền nhà tháng này mình trả rồi cậu cứ giữ.'
'còn bây giờ mình ra ngoài có việc. tạm biệt nhé woojin.'
tiếng bước chân em xa dần. trái tim anh cũng héo mòn dần.
cả đêm hyungseob không về. anh nhốt mình trong phòng viết nhạc.
trong bóng tối đen đặc, chỉ có ánh sáng lẻ loi từ màn hình máy tính của anh, và tiếng bút chì loạt soạt đi trên mặt giấy.
anh tuyệt vọng gỡ bỏ mối tình này. nhưng anh càng muốn trốn chạy, hình ảnh em trong tâm trí càng rõ nét.
'hyungseob này, anh yêu em. yêu em đến mức quay lưng lại với thế giới cũng được. nhưng em rời xa anh mất rồi.'
'woojin, woojin à'
giọng em trong veo vang lên khắp căn hộ.
anh choáng váng nhấc mình dậy khỏi bàn làm việc.
lộn xộn và hoang tàn.
'mình chuẩn bị xong hết rồi.'
'mình định qua chào cậu.'
'hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn và gặp gỡ nhau sau này nhé.'
em nhẹ nhàng và dịu dàng. nhưng lại ác độc xoáy vào tim anh một vết thương thật sâu, thật lớn.
'hyungseob.'
anh gọi tên em.
'anh yêu em.'
'anh thực sự rất yêu em.'
'có thể đừng xa anh được không?'
anh nghe giọng mình vỡ vụn.
và tiếng em khóc oà.
'em cũng thế. em cũng yêu anh. nhiều, nhiều lắm anh biết không.'
anh gấp gáp. kéo em vào lòng và ôm em thật chặt.
'em sẽ không đi đâu hết. em sẽ ở đây. anh bảo em ở lại đây mà đúng không?'
em nước mắt ngắn nước mắt dài, nức nở nói.
anh siết chặt thêm vòng tay mình.
'đúng. ở lại đây. ở lại căn hộ của chúng ta.'
BẠN ĐANG ĐỌC
hanh | park woojin x ahn hyungseob
Fanfictioncho những mùa đã qua và nắng vàng đọng lại trên tóc em. • lowercase