Chương 2: Trên Dược Cốc

1 0 0
                                    


Ngày thứ hai, trời vừa rạng sáng, bà vú liền đem Hàn Nguyệt Nguyệt bọc lại như cái bánh chưng, rồi lên xe, ở dưới chân núi xe ngựa còn có thể đi được, nhưng vào Tuyết Sơn rồi, xe liền không đi được, bánh xe vướng vào trong tuyết, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi bộ, thật may là tướng gia nói cứ đi thẳng, thấy có một tảng đá dựng lên có chữ Vô tự bi, đem lệnh bài cắm vào chỗ lõm, thì có thể thấy được cửa động, đến lúc đó tự nhiên có người đến đón bọn họ.

Nhưng là đi nửa ngày, chẳng thấy cái tấm bia đá đâu, tất cả là một mảnh trắng xóa, bà là người lớn cũng cảm thấy lạnh thấu xương huống chi tiểu thư nhỏ như vậy làm sao mà chịu được, không thể làm gì khác hơn là dùng sức ôm chặt trong ngực, nhưng khi đi bọn họ không hề phát hiện rằng càng đi vào trong, mặt tuyết càng cứng, không giống như khi mới bắt đầu vào Tuyết Sơn vậy, đi từng bước tuyết lấp từng bước. Dù sao hàng năm tuyết đọng, phía dưới cũng ngưng tụ thành vực tuyết.

Dù sao cũng là thị vệ thân tín của tướng gia, công phu quyền cước tự nhiên không tệ, thi triển khinh công cũng nhanh hơn nhiều, nhưng vì mang theo đứa bé cùng phụ nhân (người phụ nữ), nên phải mất rất nhiều thời gian, mới tìm được dòng chữ Vô tự bi đó.

"Chúng ta chỉ có thể hộ tống tiểu thư đến nơi này, tướng gia đã dặn sẽ có người tới đón hai người."

Nhiệm vụ của bọn họ chính là đưa tiểu thư đến nơi có chữ Vô tự bi, cuối cùng cũng đã hoàn thành.

"Tuyết Sơn lớn như vậy, lỡ như không có ai đến thì phải làm sao bây giờ? Ta dù sao cũng chỉ là một phụ nhân, làm thế nào mới có thể đem tiểu thư ra khỏi Tuyết Sơn."

Trăm dặm xung quanh đều là tuyết, nếu không ai tới đón, hai người sẽ phải hy sinh ở nơi này.

"Đại tỷ, tỷ nghĩ nhiều rồi, tướng gia làm việc luôn có cân nhắc, nếu tướng gia nói có người tới nhất định sẽ có người tới, yên tâm đi."

Bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao tướng gia không an bài đưa hai người đến tận Dược cốc, mà là đưa đến nơi này, nơi này căn bản không có vết tích người sống, nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều, chỉ cần phục tùng là được.

Tướng gia còn dặn dò, đưa đến địa điểm lập tức quay về, mà không cần đợi người đến tiếp đón, cho nên bọn họ không thể ở lại.

"Đại tỷ à, chúng ta phải đi về, hai người cứ ở lại đi, sẽ có người đến đón thôi."

Nói xong, đem bọc quần áo đưa cho bà vú.

Dược cốc luôn không thích người lạ quấy rầy nên tung tích luôn được giữ bí mật, hai gã thị vệ không biết trên tay bà vú có lệnh bài, cũng không biết thế nào vào được Dược cốc, Dược cốc càng ít người biết càng tốt, cho nên mới dặn dò bọn họ, đưa đến nơi lập tức quay về.

Nhìn không thấy bóng dáng hai người, bà vú mới lấy lệnh bài ra, nhớ lại lời tướng gia đã dặn dò, không được để cho người thứ ba biết, cho nên bà cũng chỉ biết làm theo.

Vòng quanh tấm bia đá tìm một hồi, mới tìm được cơ quan, cầm lệnh bài trên tay bỏ vào chỗ lõm trong động, sau tấm bia đá liên xuất hiện cửa động, bên trong đen như mực.

Vương gia, ta biết sai rồi - Loan LoanWhere stories live. Discover now