Chương 10: Vương Phủ

1 0 0
                                    

Hàn Nguyệt nguyệt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Trời ạ, thật sự xấu hổ chết được, người bệnh còn chưa tỉnh, chính mình lại hôn mê bất tỉnh trước. Đứng lên, nhìn xem chung quanh, phát hiện trên bàn còn có điểm tâm, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức rót ly nước cho chính mình, không chút khách khí ngồi xuống ăn, thật là đói chết nàng, chạy từ xa tới, còn chưa kịp ăn cơm đã bị kéo đi cứu người. Đạo đãi khách của Vương Phủ không ngờ kém vậy.

"Cô nương đã tỉnh?"

Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy một cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi đẩy cửa đi vào.

"Ngươi là ai?"

Đã hôn mê, lo ăn, còn không có biết rõ ràng hiện tại chính mình ở Vương Phủ hay là vẫn còn đang ở hoàng cung. Hàn Nguyệt Nguyệt hung hăng mắng bản thân một phen.

"Cô nương không cần kinh hoảng, nô tỳ là Thải âm, là nha hoàn trong Vương phủ, Vương gia phân phó nô tỳ tới hầu hạ cô nương"

Hàn Nguyệt Nguyệt buông điểm tâm trong tay ra, nha hoàn trong Vương phủ thật là bất đồng, ăn mặc đẹp như vậy.

"A..., sư tỷ ta ở nơi nào?"

Nha hoàn kia vẫy tay ra phía ngoài một cái, lại thêm ba nha hoàn bước vào, trên tay đều cầm đông tây, một bên vẫn không quên trả lời Hàn Nguyệt Nguyệt.

"Nô tỳ không biết, bất quá Vương gia phân phó qua, nói cô nương ở lại Vương phủ chờ, Vương gia tiến cung, chắc còn chút nữa mới có thể trở về, cô nương rửa mặt chải đầu trước, hay là dùng điểm tâm trước?"

Đã ba ngày không tắm rửa, Hàn Nguyệt Nguyệt hơi nhíu mày.

"Ta muốn tắm rửa, các ngươi đem đồ ăn để trên bàn đi, ta tắm xong rồi sẽ ăn"

"Vâng, cô nương, nô tỳ liền đi gọi người chuẩn bị nước ấm cho cô tắm rửa"

Ngâm mình ở trong nước, Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại từ từ hưởng thụ, thật là thoải mái, bất quá những nha hoàn kia đều bị nàng phái ra ngoài, nàng muốn tự tắm rửa, một đống người bên cạnh nhìn thật không quen.

Thật lâu qua đi, nước đều đã lạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt mới không tình nguyện đứng dậy, tuy hiện tại đã là tháng ba, nhưng vẫn không thể tắm nước lạnh thoải mái được. Cầm lấy y phục bên cạnh, là một bộ váy áo màu lam nhạt, Hàn Nguyệt Nguyệt rất thích.

"Cô nương, nô tỳ giúp cô nương lau khô tóc, hôm nay trời vẫn còn lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh"

Thấy tóc Hàn Nguyệt Nguyệt ướt sũng, Thải Âm lập tức cầm khăn đi tới. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên ghế, cho nha hoàn kia lau tóc cho mình, này người cổ đại, không có máy sấy, tóc lại dài, mỗi lần gội đầu mệt chết lại còn phải hong cho tóc khô. Hàn Nguyệt Nguyệt từng nghĩ rằng đem tóc xén đi, bị bà vú phát hiện, lại giáo dục tư tưởng với nàng một phen.

"Cô nương thật đẹp"

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chính mình trong gương đồng, bà vú nói nàng rất giống mẹ, mà mẹ là một đại mỹ nhân nàng chưa từng gặp mặt. Cha vì người phụ nữ khác mà bỏ mặc mẹ, cho đến chết cũng chưa từng nhìn mẹ một cái, thật đúng là hồng nhan bạc mệnh, bộ dáng cho dù tốt như thế nào đi nữa cũng không ngăn được chồng mình song túc song phi (như hình với bóng) cùng với nữ nhân khác.

Vương gia, ta biết sai rồi - Loan LoanWhere stories live. Discover now