Chương 5: Rời Dược Cốc

1 0 0
                                    


"Trầm nương, sư phụ, sư tỷ, còn có Vân thúc, ta đi, xin tha thứ cho ta vì không tiện chia tay mọi người, ta muốn ra bên ngoài xem một chút, các người không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc tốt cho chính mình, các người không cần ra ngoài tìm ta, chờ ta xem đủ rồi sẽ về, các người cũng không cần lo lắng ta gặp nguy hiểm, những bản lĩnh khác ta không có, nhưng có điều chạy trốn thì rất có lòng tin, cho nên các ngươi cũng không cần nghĩ gì nhiều, chờ ta trở về, sẽ kể cho mọi người nhiều chuyện vui, của ngon vật lạ trên đời."

-Hàn Nguyệt Nguyệt.

"Trầm nương, người cũng không cần lo lắng, Nguyệt Nguyệt sẽ chiếu cố tốt mình, muội ấy thông minh như vậy, chỉ có thua thiệt cho người ta mà thôi, trên người muội ấy còn mang theo nhiều độc dược, không ai có thể làm muội ấy bị thương."

Y Huyên ngoài mặt an ủi Trầm nương, trong lòng lại đem Hàn Nguyệt Nguyêt mắng một trận, dám trộm Thiên Hương hoàn của nàng, chính nàng cũng tiếc không dùng, cho nên để cho bé con kia chiếm tiện nghi. Trở về xem, thế nào cũng cho nha đầu ấy biết tay.

"Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt từ nhỏ cơ trí, sẽ không có gì nguy hiểm, huống chi cũng không thể để cho con bé sống cả đời ở cốc, đi ra ngoài quan sát một chút cũng tốt, có gì thì gọi Thường Thanh đi xem nó"

Y Phẩm Đường thả thư trong tay xuống, trong lòng tính toán như thế nào lại để một đồ đệ khác ra khỏi cốc, chỉ gặp nhiều loại bệnh mới có thể tích lũy them nhiều kinh nghiệm, mới có thể không ngừng nâng cao khả năng của chính mình.

"Nguyệt Nguyệt từ nhỏ ở trong cốc, không có tiếp xúc với người bên ngoài, ta sợ nó sẽ thua thiệt, một cô bé mới hơn mười ba tuổi sao có thể nghĩ đến chuyện lưu lạc giang hồ, không được, ta phải viết thư cho Hàn gia, nếu Nguyệt Nguyệt thật sự có gì nguy hiểm, Hàn gia cũng có thể âm thầm giúp một tay"

Nguyệt Nguyệt xem như con gái của bà, từ khi sinh ra cho đến nay đều ở bên người bà, hôm nay còn một thân một mình đi xông pha giang hồ gì đó, bà làm sao có thể yên tâm.

"Cũng tốt, Nguyệt Nguyệt là tôn nữ của Hàn gia, mượn cơ hội này cho bọn họ gặp nhau cũng tốt, nếu không Nguyệt Nguyệt đến nay cũng luôn cho là mình không có người thân trên đời."

Mà bên kia, Nguyệt Nguyệt trộm lệnh bài của Y Phẩm Đường, mới ra đường hầm, nhìn thấy trong tầm mắt là một mảnh trăm hoa trắng muốt, không một điểm nhơ nào, bởi vì đường hầm không có ánh sáng, đột nhiên thấy sáng chói, ánh mắt có chút không thích ứng được, nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra.

"A~ rút cục cũng đi ra được" run lên, "Thật đúng là lạnh, may mà mặc mấy bộ y phục, nếu không bị đông cứng chết."

Nàng đem bọc quần áo trên người khoác lên vai, xoay người thấy khối đá viết chữ Vô tự bi, đi tới, đưa tay sờ sờ, chữ Vô tự bi bên trên không có tuyết đọng, cái này ở trên tuyết lạnh thế này mà không thấy tuyết đọng lại. Thật kỳ quái!!!

Đây chính là địa phương nàng được bà vú đưa đến năm đó, hôm nay đã hơn mười ba tuổi, xung quanh tất cả đều không thay đổi, coi như có thay đổi cũng không nhìn thấy, tất cả đều là một mảnh trắng xóa, chẳng có chút dấu hiệu biến hóa nào.

Vương gia, ta biết sai rồi - Loan LoanWhere stories live. Discover now