Chương 3: Trong Dược Cốc

1 0 0
                                    


"Cốc chủ, có một phụ nhân ôm một đứa bé xông vào trong cốc."

Chỉ thấy một người đàn ông hơn năm mươi tuổi ngồi trước thư án, nghe thấy lời nói của Vân thúc, dừng một chút, để quyển sách trên tay xuống bàn, phụ nhân? đứa bé? đường vào cốc bên ngoài không phát hiện được, một phụ nhân sao có thể tìm được đường vào nơi này, lại còn mang theo đứa bé nữa.

"Người phương nào? Như thế nào mà tìm được tới đây?"

Chuyện giang hồ ông không còn tham dự nữa, nhưng một chút biến động ông đều biết, nhưng gần đây không nhận được tin tức gì.

"Còn chưa biết, nhưng phụ nhân và đứa trẻ thân thể đều khỏe mạnh, cũng không giống người đi cầu y, tạm thời đã an bài bọn họ ở tạm trong viện nghỉ ngơi, cốc chủ có muốn gặp hay không?"

Y Phẩm Đường tiếp tục cầm quyển sách lên.

"Cũng tốt"

Bất kể thế nào, gặp rồi sẽ biết.

"Vậy ta sẽ đi đưa họ tới đây ngay bây giờ.".

Nhìn thấy Y Phẩm Đường, bà vú vội vàng đem thư Hàn gia đưa tới, cầm lấy thư, Y Phẩm Đường nhìn một lần, sau đó ôm hài tử trong tay bà vú, "Nếu là con cháu của Hàn gia, hai người cũng không cần đa lễ, cứ an tâm ở đây đi." Đứa nhỏ này thật ngoan nhỉ, không khóc cũng không quấy, mở to hai mắt mà nhìn ông, thật là thú vị.

Nhưng ông nào biết, Hàn Nguyệt Nguyệt đang rất buồn bực, trong sách hay phim truyền hình vẫn hay nói dáng vẻ thần y cùng thần tiên rất là giống nhau, mà người trước mắt hoàn toàn không phù hợp với tưởng tượng của nàng.

"Cám ơn Cốc chủ, tiểu thư rất ngoan, không khóc cũng không nháo, thật là làm cho người ta an tâm"

Bà vú cũng cảm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt khác những đứa trẻ khác, ban đêm cũng không có quấy, đói bụng cũng chỉ hừ hừ hai tiếng, ăn no là được.

"Đứa nhỏ này thật thông minh, nhỏ như vậy cũng biết không làm cho người khác bận tâm, Nguyệt Nguyệt? tên hay".

Bà vú vốn tên là Thẩm Thục Kiều, trong cốc mọi người đều gọi bà là Trầm nương, mỗi ngày phụ trách nấu cơm cho mọi người, trước kia đều là Vân thúc làm, hiện tại có người giúp một tay cũng đỡ hơn.

Dược cốc tính cả bọn họ cũng chỉ có sáu người, Y Huyên là đồ đệ của Y Phẩm Đường, nàng được Cốc chủ nhặt được ở ven đường, nhìn đáng thương liền đem về cốc, Y Phẩm Đường còn có một đệ tử lớn, đặt tên hắn là Y Thường Thanh, người này tính tình cổ quái, trừ Y Phẩm Đường ra mọi người đều sợ hắn, tính tình lạnh nhạt, người thích cô độc, chuyên về độc dược.

Dược cốc tuy nói là đệ nhất thiên hạ về y dược, nhưng cũng có ba phần là chuyên về độc, y thuật tự nhiên cũng gắn bó với độc, có lúc bị bệnh thì lấy độc trị đôc mới có hiệu quả. Người có thể hiểu hết được dược tính của độc dược trong thiên hạ, mới có thể bốc thuốc đúng bệnh.

Y Thường Thanh cũng đối với độc dược có hứng thú hơn y thuật nhất là ở thời điểm dụng độc, nhưng để tránh cho người khác vô tội mà gặp họa, nên ở một mình trong một gian phòng tận cùng trong cốc, một tiểu viện đơn độc. Y Phẩm Đường đối với đệ tử đều phương thức truyền dạy là không đồng nhất, ông có thể căn cứ hứng thú của mình để dạy, bất kể là độc hay là y.

Vương gia, ta biết sai rồi - Loan LoanWhere stories live. Discover now