Chương 6: Cứu Người

1 0 0
                                    



Hàn Nguyệt Nguyệt chạy như bay xuống núi, cho đến khi không nhìn thấy Tuyết Sơn mới dừng lại. Thật là xui xẻo, mới vừa ra ngoài liền gặp đối thủ, khinh công của người đàn ông kia thật tốt, nếu không phải nàng kịp thời phát ra ám khí, hiện tại có thể đã bị bắt được. Đây là do cái bọc quần áo gây họa, nếu không phải vì cầm nó, người kia sao có thể thấy dáng vẻ của nàng, nếu như người ta mang thù, tìm tới cửa thì nàng liền thảm, người ta đều nói ra ngoài gặp bạn tốt hơn là đi đúng đường, hiện tại chưa biết ai cả, không sao, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ có thể trong lòng thầm cầu nguyện hắn đừng trúng mấy cây ngân châm kia.

Mà mấy cây châm long trâu của Hàn Nguyệt Nguyệt sao có thể làm Mạnh Dịch Vân bị thương.

Không để ý nhiều như vậy, nói không chừng người ta cũng không thấy bộ dạng của nàng, bây giờ làm đầy bụng là quan trọng hơn, vốn là đói bụng, lại chạy đến rút gân, chắc bụng cũng dán đến lưng.

Hiện tại cũng không thấy Tuyết Sơn, đường đi đến trấn cũng không xa, nàng nhớ trước kia có một cái trấn nhỏ.

Đi một hồi quả nhiên có một cái trấn nhỏ.

"Khách quan, ngài là nghỉ ngơi hay là ở trọ? Chúng ta cái gì cũng có, muốn vật bay trên trời hay là chạy dưới đất, ngài cứ việc gọi, gian phòng ngài ở đảm bảo rất thoải mái"

Tiểu nhị này có tài ăn nói không tệ, Hàn Nguyệt Nguyệt vào trong khách điếm, rất đông người, nơi này buôn bán cũng không tệ, thức ăn cũng không đến nỗi.

"Tiểu nhị, ta muốn một gian phòng hạng nhất, chuẩn bị thêm một thùng nước nóng, sau đó đưa chút thức ăn đến đây"

"Được, khách quan xin mời ngài"

Hàn Nguyệt Nguyệt đi tắm rồi nằm trên giường tự hỏi, ra bên ngoài chỗ nào cũng cần tiền, chỗ bạc này chỉ đủ cho nàng dùng nhiều lắm là một tháng, một tháng sau không có tiền có phải chết đói hay không, không được, phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền, có túi bạc rủng rỉnh, đi chơi còn phấn khích một chút, ai biết có hay không phát sinh chuyện gì trên đường.

Chờ Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy thì trời đã tối, mới vừa đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa

"Ai đó?"

"Khách quan, tôi đưa thức ăn lên".

Nghe thấy tiếng của người phục vụ, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới mở cửa.

"Tiểu nhị, ta muốn hỏi một chút, gần đây trên giang hồ có phát sinh chuyện gì không?"

"Cô nương, tôi nói không phải là hù dọa nhưng gần đây trên giang hồ thật đúng là không an tĩnh, cô nương gia ở bên ngoài rất nguy hiểm, tôi khuyên cô nương nên nhanh về nhà đi"

Tiểu nhị nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, một cô gái hơn mười tuổi, dáng dấp đẹp như vậy, toàn thân cao thấp lại tỏa ra hơi thở ngây thơ, hắn đoán đại khái là tiểu thư nhà nào chuồn ra ngoài đi chơi thôi.

"Tiểu nhị ca, không dối gạt ngươi, ta đi cùng ca ca, nhưng là trên đường bị lạc mất, cho nên ta một mình ở đây, ca ca ta là người luyện võ, cho nên ta mới hỏi thăm động tĩnh trên giang hồ, chỉ hy vọng có thể tìm được hắn"

Vương gia, ta biết sai rồi - Loan LoanWhere stories live. Discover now