Chương 11: Tướng Phủ

1 0 0
                                    

"Vật này quá quý giá, Vương gia vẫn nên giữ lại đi, Nguyệt Nguyệt không đủ tư cách để lấy nó đâu"

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài, kỳ thật nàng là muốn giữ lại, nhưng Hiểu Tinh nói nó có giá trị lớn như vậy, vẫn là nên trả lại.

"Cô nương có ơn cứu mạng với Hoàng thất, chỉ là một lệnh bài mà thôi, cô nương vẫn đừng nên từ chối"

Mạnh Dịch Vân thấy dáng vẻ mâu thuẫn của Hàn Nguyệt Nguyệt, trong vô thức khóe miệng khẽ cong lên, cô gái này thật là thú vị. Vì Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về hướng khác, nên không thấy dáng vẻ lúc này của Mạnh Dịch Vân. Nhẹ nhàng cầm lấy điểm tâm trên bàn, nếm nếm, cũng không tệ lắm. Bình thường hắn cũng không đụng đến mấy thứ này, chỉ là hiện tại thấy trên bàn, thuận tiện lấy một miếng.

"Kia ~ được rồi, Hoàng thượng đã không có việc gì, Nguyệt Nguyệt liền không quấy rầy Vương gia"

Hàn Nguyệt Nguyệt khẩn trương đứng dậy, trong lòng nói thầm, không phát hiện ra mình đang không thoải mái hay sao? Mà còn làm cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy.

"A ~ Hàn cô nương ~"

Mạnh Dịch Vân còn muốn nói cái gì, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt đã sớm nhảy lên, bay ra khỏi Vương Phủ. Mạnh Dịch Vân khẽ nhíu mày, hắn không có làm điều gì, tại sao mà Hàn Nguyệt Nguyệt lại chạy trốn nhanh như vậy. Lắc đầu, dù sao ngày sau vẫn còn có cơ hội gặp lại.

Hàn Nguyệt Nguyệt vốn định trở lại Tứ phương thành đi tìm Hiểu Tinh, nhưng trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ, không dễ dàng tới kinh thành một chuyến, sao không đi xem thử Hàn Thừa tướng mười ba năm qua sống như thế nào, dù sao tại thế giới này, bọn họ vẫn có chung một dòng máu.

Buổi tối, Hàn Nguyệt Nguyệt bay theo con đường đã hỏi, đều là nhà giàu, cực kỳ dễ tìm, bồi hồi một vòng ở nóc nhà, không khỏi cảm thán, tướng phủ này sao lại lớn như vậy, đi lạc vài lần, rốt cuộc thì ông nội ở sân nào a.

Hàn Nguyệt Nguyệt thừa dịp một nha hoàn đi đến chỗ tối, lập tức bay qua, kìm trụ cổ nha hoàn từ phía sau nói.

"Không cần kêu, ta sẽ không giết của ngươi, ngươi hãy nói cho ta iết Hàn lão tướng gia hiện tại ở nơi nào, dám gạt ta, ta đây cũng không đảm bảo cổ ngươi được an toàn"

Nha hoàn kia bị người cưỡng ép, đã bị dọa đến hai chân phát run, nói cũng không dám nói.

"Đại, đại hiệp ~ tha mạng a, ta nói, ta cái gì cũng nói"

Tay Hàn Nguyệt Nguyệt xiết chặt thêm vài phần.

"Còn không mau nói"

Nha hoàn lại càng thêm khẩn trương:

"Bình thường Hàn lão gia đều ở nhà riêng ở ngoài thành, hôm nay vừa vặn trở về, hiện tại ở Thanh Phong cư"

"Thanh Phong cư? Thanh Phong cư đi như thế nào?"

"Ở hướng Bắc cạnh cái sân kia"

Hàn Nguyệt Nguyệt lấy được đáp án, đem nha hoàn đang choáng váng kia kéo đến sau mặt núi giả rồi đặt xuống. Nàng vội bay về hướng Bắc.

Vương gia, ta biết sai rồi - Loan LoanWhere stories live. Discover now