"Công tử mời vào bên trong, đây là phòng Thu Vũ"Tú bà mang Hàn Nguyệt Nguyệt vào phòng, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy phía trước có một cái bàn, cách đó không xa treo một mành thủy tinh, thấy không rõ tình huống bên trong. Đi đến mép bàn ngồi xuống, phòng này trái lại rất lịch sự tao nhã, nói vậy chủ nhân gian phòng này cũng rất có ngạo khí (khí phách kiêu ngạo).
"Không biết công tử muốn nghe khúc gì?"
Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy phía sau rèm có một người, nhưng nhìn không thấy dáng vẻ nàng, bất quá âm thanh nghe là biết ngay là một người đẹp nhỏ nhắn, trách không được những tên đàn ông xấu xa có tiền đều chạy tới nơi này
"Cô nương đàn khúc nào cũng được"
Hàn Nguyệt Nguyệt đem cây quạt trong tay để lên bàn, lại rót một ly trà, trên bàn vẫn bày đặt thức ăn, hẳn là vì khách nghe đàn mà chuẩn bị.
"Thu Vũ đàn không hay, cũng xin người không chê"
Bên trong truyền đến tiếng đàn du dương, nàng không phải là người không hiểu về đàn, liền nghe ra được Thu Vũ là một cầm kỹ cao siêu. Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy được đáng tiếc, một người tài năng như vậy, vậy mà lại rơi vào nơi dơ bẩn này.
Thu Vũ đàn liên tục mấy bài, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng đàn của cô tràn ngập bi thương cùng tức giận, nói vậy là người có tâm sự.
Sau đó, Hàn Nguyệt Nguyệt liên tục đến Túy Hồng lâu nghe Thu Vũ đàn.
"Tiểu công tử, lại tới nữa"
Hàn Nguyệt Nguyệt vốn là vóc người nhỏ, mặc trang phục đàn ông, làm cho người ta cảm thấy đây chỉ là tiểu công tử hơn mười tuổi
"Đúng vậy a, làm phiền bà dẫn đường"
Hàn Nguyệt Nguyệt lại nhét đĩnh bạc vào tay tú bà. Tú bà kia cười đến mắt híp thành một đường.
Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn ngồi ở trước mành, mấy ngày nay nàng thật sự chỉ là nghe thấy tiếng đàn của Thu Vũ, chưa từng nhìn qua bộ dáng của người đánh đàn.
"Công tử lại đây"
Thu Vũ vẫn ngồi ở sau mành như cũ, nàng cảm thấy được Hàn Nguyệt Nguyệt có thể nghe hiểu tiếng đàn của nàng, cho nên ở trước Hàn Nguyệt Nguyệt Thu Vũ hoàn toàn không hề che dấu trái tim bất mãn của mình mà gửi gắm vào tiếng đàn, hi vọng có người lý giải sự đau khổ trong nội tâm cô, nếu không có gặp chuyện gì, người nào lại cam tâm lưu lạc đến nơi đây.
"Thu Vũ cô nương, ta biết cô không cam lòng lưu lạc đến nơi này. Thu Vũ cô nương là người có tài, thanh lâu này chỉ có thể làm bẩn tài hoa của cô, nếu cô nương tin lời của ta nói, có thể hay không đem tâm sự nói cho ta nghe, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cô nương chuộc than"
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy cô có tài hoa tốt như vậy, ở lại trong thanh lâu thật là phí phạm nhân tài.
"Công tử nói đùa, Thu Vũ là người đã nhiễm bụi hồng trần, sao có thể vọng tưởng rời đi"
Thu Vũ cũng là người có tâm tư cao ngạo, nên những chàng trai muốn vì nàng chuộc thân cũng không thiếu, nhưng nàng vẫn giữ lòng tự trọng của bản thân, tuyệt không làm thiếp cho người ta.
YOU ARE READING
Vương gia, ta biết sai rồi - Loan Loan
DiversosNàng sao tự dưng lại xuyên không, mà lại trở thành một nhân vật thực xuất chúng. Xuyên không về thời cổ hẳn là rất buồn chán nhưng cuộc sống này cũng không tệ lắm nha ! Nàng tự dưng có y thuật cao siêu, có khinh công tuyệt đỉnh, dù thế nhưng những c...