Chương 4: Dưới Dược Cốc

1 0 0
                                    


"Tiểu thư, đây là bộ áo ta mới làm xong, người mặc thử xem có thích hay không?"

Trầm nương cầm một bộ váy áo màu vàng đưa cho Nguyệt Nguyệt, bà cả đời không có con cái, Nguyệt Nguyệt là tất cả những gì mà bà có.

"Trầm nương, quần áo người làm hết thảy đều đẹp, con làm sao sẽ không thích"

Đối với Hàn Nguyệt Nguyệt mà nói, bà vú tựa như mẹ của nàng trên đời này, từ khi nàng đến nơi này cho đến bây giờ, đều là bà vú ở bên cạnh nàng.

"Nhanh thử, thân thể con tại thời điểm này nhanh lớn, quần áo mặc mau chật, hai ngày nữa ta lại làm cho con bộ mới".

Trầm nương đem bộ áo cho Nguyệt Nguyệt ướm thử, nhìn bóng lưng Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng Trầm nương có chút vui mừng, không ngờ tiểu thư đã lớn đến như vậy, qua tháng tám tới tiểu thư cũng tròn mười tuổi rồi.

Thời gian trôi qua thật mau, năm nào vẫn còn là đứa bé nằm trong ngực bà, hôm nay đã trổ mã đến như vậy. Giống hệt tướng mạo của thiếu phu nhân, vô cùng xinh đẹp, hi vọng tương lai nàng có thể gặp một người thật lòng yêu nàng, không giống như thiếu phu nhân, ai~ hết thảy đều do số mạng.

Hàn Nguyệt Nguyệt thay xong quần áo đi ra ngoài, thấy Trầm nương đang tựa cạnh bàn, sắc mặt không tốt chút nào, chắc lại đang suy nghĩ tới quá khứ rồi.

"Trầm nương, người có chỗ nào không thoải mái sao ? Ngã bệnh sao? Con giúp người xem một chút?"

Vừa nói, liền đem tay Trầm nương lên để xem mạch.

"Không sao, mấy hôm nay ta ngủ hơi muộn"

Nhìn bộ dáng khẩn trương của Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng Trầm nương thấy thật ấm áp, tiểu thư được cốc chủ coi trọng, lại dạy y thuật cho, trừ Dược cốc, trong thiên hạ ai có thể hơn được, bà cũng không uổng công Hàn gia dặn dò.

"Trầm nương, chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe, thân thể khỏe mạnh thì việc gì cũng sẽ làm được"

Trầm nương đưa tay giúp Hàn Nguyệt Nguyệt bới lại tóc, vỗ vỗ đầu nàng:

"Trầm nương biết, không phải có Nguyệt Nguyệt ở đây sao? Trầm nương còn có thể sinh bệnh gì?"

Trước gương khuôn mặt này giống hệt thiếu phu nhân, bây giờ còn chưa phát triển hết, hai ba năm nữa vừa nhìn thì trông như thiếu phu nhân, Hàn gia nhìn thấy nhất định biết, như vậy Nguyệt Nguyệt muốn nhận họ hàng dễ hơn nhiều.

"Trầm nương, con nói nghiêm chỉnh đấy, thân thể mình phải quan tâm thật tốt, người còn phải giúp Nguyệt Nguyệt chăm con đấy"

Trầm nương cười cười, trong cốc không có ai, cũng không biết học ai, nói chuyện to gan muốn chết, cái gì cũng dám nói.

"Cô nương gia lại nói chuyện như vậy, không sợ người ta cười à".

"Bây giờ không phải chỉ có một mình Trầm nương sao? người nào sẽ cười con?"

Hàn Nguyệt Nguyệt ở trong ngực Trầm nương làm nũng, bà vú đối với nàng có công nuôi dưỡng, nguyện ý buông tha cuộc sống bên ngoài đưa nàng đi tới đây, chỉ với điều này, nàng sẽ khắc tâm đời đời.

Vương gia, ta biết sai rồi - Loan LoanWhere stories live. Discover now