Ba năm sau.....
"Tiểu thư, nhóm người chưởng quầy đều đã đến đông đủ"
Hàn Nguyệt Nguyệt nghe thấy lời Như Ngọc, buông lá thư trong tay ra, đứng lên, duỗi duỗi lưng.
"Biết rồi, ta đến ngay"
Như Ngọc bước ra cửa, đợi Hàn Nguyệt Nguyệt phân phó.
Hai năm rưỡi trước, nàng lại thu giữ Như Ngọc, Như Song, Như Họa, Như Tuyết bốn nha hoàn. Bốn nha hoàn này nhỏ hơn bọn họ một tuổi, bất quá trí lực đều đã lớn, thêm nữa tuổi còn nhỏ, dễ dạy dỗ. Như Ngọc tâm tư chặt chẽ, làm việc chu đáo, cho nên nàng đem Như Ngọc giữ ở bên người. Mà Như Song đối việc buôn bán rất có bản lãnh, có thể nói là làm, mà còn ứng xử khéo, Hàn Nguyệt Nguyệt phái nàng đi giúp đỡ cho Tư Tư, quản lý những quán rượu, cửa hàng.
Như Họa cùng Như Tuyết là chị em song sinh, rất có thiên phú luyện võ, Hàn Nguyệt Nguyệt mượn bản kiếm phổ của sư huynh Y Thường Thanh, kêu Hiểu Tinh mang theo các nàng đi luyện tập, người bên cạnh mình võ công cao mới tốt. Mà nàng còn dạy các nàng mọc cánh thành tiên, hiện tại cơ bản đều đã tại tầng thứ năm, coi như là khinh công đứng nhất giang hồ.
Ba năm qua, Hàn Nguyệt Nguyệt dùng ba vạn lượng bạc mở quán rượu tên là: Thiên Hương lâu, sau đó lại mở nhà may, ở hiện đại nàng đã nếm qua mỹ thực nên lợi dụng điểm này làm chiêu bài, không nghĩ tới ở thời đại này rất được hoan nghênh, trong vòng nửa năm lại mở thêm hai quán rượu trong thành, ba năm trôi qua, hiện tại trên danh nghĩa nàng đã có mười lăm quán Thiên Hương lâu, mỗi cái đều có một chưởng quầy quản lý, mà Tư Tư cùng Như Song phụ trách những chuyện lặt vặt của quán rượu, bất quá tháng mười hai hàng năm, Hàn Nguyệt Nguyệt sẽ triệu tập mười lăm chưởng quầy mang theo sổ sách đến, tiến hành huấn luyện cho bọn họ, đem một vài kiến thức quản lý ở hiện đại dạy cho bọn họ, sau đó lại cho mỗi chưởng quầy trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Chính mình lại mượn cơ hội này kiểm tra sổ sách.
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy được phương pháp ghi sổ sách của người xưa quá mức cứng nhắc, lại phức tạp. Hàn Nguyệt Nguyệt xem đến nhức đầu, cho nên nàng chuyển số liệu trên sổ sách thành các con số. Cẩn thận như vậy, ở thời đại này, có rất ít người có thể hiểu biết những con số, nếu sổ sách rơi vào trong tay những người khác, cũng không cần lo lắng.
Mà nhà may này, bởi vì Hàn Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không thích y phục của thời đại này mà mở, y phục bên trong đều do chính nàng thiết kế, khắp thiên hạ chỉ có nhà may của nàng có. Nhưng mọi người đều rất hoan nghênh, mỗi lần ra mẫu mới, đều là hàng một không hai.
Cũng có rất nhiều người vì không hiểu mà đến, ham muốn mua bản mẫu của nàng, bất quá chưa từng được đáp ứng, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không mở thêm chi nhánh. Nếu muốn mua y phục của nàng, phải tự đến mua, kể cả Lão hoàng thượng cũng vậy.
"Như Ngọc, đưa ta cái khăn che mặt kia đi?"
Nghe thấy thanh âm Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Ngọc khẩn trương đi vào.
"Nô tỳ đã để trong ngăn tủ, để nô tỳ mang tới"
Mỗi lần đi gặp những chưởng quầy Hàn Nguyệt Nguyệt đều dùng cái khăn che mặt này, Hàn Nguyệt Nguyệt không dám bảo đảm nhóm người đó đều trung thành với mình, chỉ cần bọn họ không quá phận, không ảnh hưởng đến công việc làm ăn của quán rượu, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng lười quản.
YOU ARE READING
Vương gia, ta biết sai rồi - Loan Loan
RandomNàng sao tự dưng lại xuyên không, mà lại trở thành một nhân vật thực xuất chúng. Xuyên không về thời cổ hẳn là rất buồn chán nhưng cuộc sống này cũng không tệ lắm nha ! Nàng tự dưng có y thuật cao siêu, có khinh công tuyệt đỉnh, dù thế nhưng những c...